Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt, những đám mây đen  che kín cả bầu trời như báo hiệu sắp mưa.


Đùng


Tí tách


Rào



Tia sắt đánh ngang qua bầu trời, những giọt mưa nhẹ mới tí tách đã bỗng chốc trở thành cơn mưa to.



Mọi người nhanh chóng chạy về nhà hay tìm chỗ trốn để tránh mưa. Những giọt mưa như gội rửa cho những tội lỗi, bùn đất cho cây cối.


Ở phía đông khu rừng ở konoha.



Trên cành cây hoa anh đào có một một người thiếu nữ khoảng chừng 15 - 16 tuổi đứng trên cành cây.


Cô ta có mái tóc hồng của hoa anh đào.


Đôi mắt xanh lục bảo của mẹ thiên nhiên ban tặng nhưng sao trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại ánh lên nỗi buồn khó tả.


Làm người khác nhìn vào trong lòng ánh lên muốn che trở vị thiếu nữ ấy.


Khuôn mặt xinh đẹp dù bị mưa làm cho mái tóc hồng ướt át mà ôm sát khuôn mặt.



Làng da trắng nõn, mịn màng và hồng hào giống như làn da của trẻ sơ sinh. Làm cho những cánh chị em phải ghen tị.




Và cô ta ko ai khác chính là Haruno Sakura, học trò cưng của Hokage đệ ngũ Senju Stunade và thành viên nữ duy nhất của đội 7 dưới sự chỉ đạo của thiên tài  Jounin Hatake Kakashi.



Vậy tại sao Sakura lại buồn ?.


Ko phải cô rất hạnh phúc hay sao ?.

Cô còn có cha mẹ bên cạnh,  đâu có ai bắt ép cô làm Ninja và đặt cược tính mạng của mình đâu ?.



Cô đâu có gia tộc bị thảm sát và mang nỗi thù hận giống như Uchiha Sasuke.



Cô đâu có bị mọi người xa lánh, coi thường và xem thành quái vật như Uzumaki Naruto.



Cô chẳng phải có người thầy thiên tài Jounin là người phụ trách Hatake Kakashi, người đã từng làm Anbu dưới trướng của Hokage.



Sakura còn có một người bạn thân tên là Yamanaka Ino, một vị tiểu thư trước sau gì cũng kế thừa chức tộc trưởng Yamanaka chuyên về chuyển tâm thuật từ cha của mình.



Một người học trò cưng của Hokage đệ ngũ, công chúa ốc sên Senju Stunade một y nhẫn sanin huyền thoại.




Sakura đã quá đỗi hạnh phúc mà, làm gì chuyện cô đau buồn chứ ?.


Nếu bạn thắt mắt về Sakura thì hãy hỏi mọi người ở konoha và họ sẽ trả lời lại rằng : " Sakura rất hạnh phúc  ".




Mọi người luôn luôn mặc định rằng  tôi rất  hạnh phúc.




Ừ, Hạnh phúc thật đấy !.



Ha… ha… ha, một tiếng cười vang lên đầy sự mỉa mai làm sao. Bon họ cho rằng tôi rất hạnh phúc thì hãy thử đặt mình vào vị trí của tôi xem.



Ừ có ba mẹ đầy đủ!. Tôi có cảm giác có ba mẹ như ko vậy. Các bạn thắc mắc vì sao tôi nói vậy ư ?.




Ba mẹ tôi thường xuyên đi du lịch nên bỏ tôi lại một mình với căn nhà tối tăm ko hơi ấm. Nhiều lúc tôi có tâm sự muốn nói với họ, họ lại đi. Cái cảm giác đó còn đau khổ hơn khi cha mẹ Sasuke mất.


Ít nhất cậu ta còn có thể bên gia đình trước khi cuộc thảm sát diễn ra.



Còn tôi !. Khi tôi còn nhỏ bị bạn bè bắt nạn về cái tràn cao rộng của mình, tôi sợ lắm nhiều lúc tôi còn ko muốn đến trường học.




Lúc đấy họ ở đâu ! Họ biết tôi bị bắt nạt trên trường vậy cớ sao họ ko bảo vệ tôi. Họ lại chọn cách im lặng và ko làm gì cả.



Một đứa trẻ bị bắt nạt và châm chọc khi còn rất nhỏ, nó còn đau hơn cả Naruto.



Tôi hận hai người bọn họ lắm! Hận hai người bọn họ tại sao bỏ tôi đi du lịch để tận hưởng bản thân mình mà để tôi một mình trong căn nhà u ám.



Hận hai người bọn họ tại sao ko dành thời gian quan tâm tôi nhiều hơn!.



Hận họ tại sao lúc tôi bị bắt nạt lại ko bảo vệ tôi mà chọn cách im lặng !.



Tôi hận hai người bọn họ rất nhiều !.


Người con trai mà tôi yêu luôn luôn lạnh lùng, thờ ơ với tôi. Luôn nói với tôi rằng : " Cậu thật phiền phức ". Chỉ tròn vẹn bốn chữ thôi nhưng cũng đủ làm trái tim tôi đau đớn như bị bóp nát vậy.



Có những lúc tôi ngồi trong phòng ngồi khóc, tôi ko trách cậu ta như vậy mà trách chính bản thân mình tại sao ko buông bỏ !. Để rồi từng ngày tình yêu còn lớn mạnh còn khiến trái tim tôi còn ngày tan vỡ.




Thật sự nực cười đấy !. Tôi còn muốn quên đi cậu ta vậy có sao trái tim luôn nhớ đến hình ảnh về cậu ta!.





Nhiều lúc tôi muốn buông bỏ tình yêu của mình nhưng tôi vẫn ko thể vì trái tim tôi luôn đập vì cậu ta.



Một người thầy luôn luôn quan tâm đến thiên tài, các tộc nhân của các gia tộc lớn mạnh và mối thù giữa tộc Uzumaki với Uchiha.

Tôi đứng nhìn bọn họ cười đùa, đùa giỡn với nhau, tôi thấy mình ghen tị với họ. Tôi cảm thấy mình thật sự thừa thãi ở đấy. Bọn họ là mặt trời - mặt trăng - trái đất và tôi mãi mãi ko thể vương tới được.

Một người đồng đội bị bỏ lại phía sau, bọn họ từng người rời bỏ tôi mà đi mà chẳng quay đầu lại nhìn.




Đầu tiên là Uchiha Sasuke, người con trai mà tôi dành cả thanh xuân để yêu đã rời khỏi làng Konoha để đến nơi của bạc nhẫn cũng là một sanin truy nã cấp S của thế giới Ninja Orochimaru để tìm kiếm một sức mạnh mới để trả thù.



Tiếp theo là Uzumaki Naruto người mà tôi trước kia đã từng ghét bỏ cũng rời làng để luyện tập cùng với Jiraiya , cũng là một sanin.


Và cuối cùng là người thầy mà tôi hết lòng tôn trọng và kính mến Hatake Kakashi cũng rời bỏ tôi mà đi.



Tất cả bọn họ đều bỏ tôi mà đi, để tôi một mình bơ vơ giữa chốn biển người với sự yếu đuối, cô đơn và lạnh lẽo bao quanh.


Nếu có người hỏi tôi  : " Cô có sợ ko ? ".


Tôi sẽ trả lời rằng : " Sợ chứ !. Sợ cái cảm giác bị bỏ lại phía sau.



Sợ làm gánh nặng cho bọn họ. Sợ hãi cái sự yếu đuối trong tôi.



Sợ họ gạt bỏ tôi ra mà đi. Sợ cái cảm giác bị bỏ rơi. "



Tôi rất sợ cái cảm giác ấy. Rồi tôi đến tìm ngài Hokage đệ ngũ để xin người nhận tôi làm đệ tử. Và ngài ấy đã đồng ý, ngài ấy nói rằng :



" Luyện tập với ta rất khó khăn  và gian khổ đấy, ngươi có chịu được nổi ko ?. "



Tôi trả lời ngài ấy bằng giọng chắc chắn và ánh mắt kiên định:


" Thưa sư phụ con chịu được!. "


"  Tinh thần rất Tốt! Ngày mai lúc 7 giờ tại khu luyện tập số 6, chúng ta sẽ bắt đầu ".

" Vâng , thưa sư phụ ".

" Được rồi , ko có chuyện gì nữa ngươi ra ngoài đi ".



" Vâng, đệ tử xin phép cáo lui ".




Luyện tập với sư phụ Stunade  đúng là rất khó khăn và gian khổ. Nhiều lúc bị thương rất nặng vì bài luyện tập  nhưng tôi sẽ ko bao giờ bỏ cuộc.

Vì tôi biết rằng còn khó khăn và gian khổ thì tôi mới trở nên mạnh mẽ hơn để đuổi kịp bọn họ.





Sau 3 năm cố gắng liều mạng để luyện tập thì cuối cùng tôi mạnh mẽ hơn  và tôi đã đuổi kịp bọn họ à ko chỉ sắp đến nếu như bọn họ....




Bọn họ ko gạt bỏ tôi ra ngoài. Vì họ luôn luôn nghĩ rằng tôi rất yếu đuối mà gạt bỏ tôi ra một phía,  một gánh nặng ngàn cân trên đôi vai và họ đã gạt bỏ nó ra và rời đi.



Vậy sau tất cả tôi liều mạng luyện tập vì cái gì?.




Nếu có người hỏi tôi : " Vì cái gì mà cô liều mạng luyện tập vậy ?."



Nếu là tôi của trước kia : " Vì để đuổi kịp bọn họ, tôi ko làm cô bé yếu cần che chở.




Vì khi tôi trở nên mạnh mẽ hơn thì tôi sẽ bảo vệ bọn họ ".



Còn tôi của bây giờ : " Tôi ko biết !. Sau tất cả tôi vì cái gì mà liều mạng đặt cược mạng sống của mình ?. "



Sau tất cả, tôi chợt nhận ra rằng ' Mình luyện tập vì cái gì? ' đến mức liều cả mạng sống của mình.




Là một con người ai cũng sự yếu đuối chỉ là bạn ko thể hiện ra ngoài thôi nhưng nó vẫn ở bên trong bạn.




Và tôi cũng vậy, tôi sợ những lúc bản thân yếu đuối trong sự cô đơn. Tôi sợ sự lạnh lẽo mà từng giây phút một mình gặm nhấm nỗi đau.




Tôi sợ lắm! Một mình trong sự cô đơn, lạnh lẽo trong biển người qua lại.



Nhiều lúc tâm trí tôi thôi thúc muốn buông bỏ, tôi cố chấp ko buông tay để rồi làm chỉ làm đau bản thân mình.


Tôi mệt mỏi lắm rồi, thật sự rất mệt. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước rằng chỉ cần một người hiểu tôi mà thôi.



Tôi thật sự mệt mỏi và  đớn lắm rồi, từng ngày cố gắng nắm lấy sợi dây liên kết mỏng manh từng chừng như sắp đứt và đuổi theo bọn họ.



" Thầy Kakashi, Sasuke, Naruto và mọi người, em mệt mỏi quá rồi. Vậy nên em buông bỏ nhé ! ".




Đôi khi bạn đừng nên cố gắng nắm chặt sợi dây khi họ đã buông. Vì nó khiến trái tim của bạn đau đớn .



Vậy nên bạn hãy buông bỏ mà hãy sống vì bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro