CHUỖI NGÀY KINH HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời gắn liền bệnh viện bắt đầu từ đó mà không ra khỏi.
Sau hôm lọc máu cấp cứu ấy tôi đã phải ở lại bệnh viện để lọc máu định kì 1 tuần 3 lần. Cơ thể bắt đầu không ăn được thậm chí căn bệnh không được uống nước. Tôi đi làm 2 năm rồi đấy nhưng lại không đóng bảo hiểm các bạn ạ.
Và rồi tiền điều trị khi tôi nhập viện tới lúc có bảo hiểm là gần 200trieu.
Việc tôi phát bệnh là chuỗi ngày gia đình hoang mang. Bỏ dở dang tất cả để theo con. Nhìn thấy cảnh chịu đựng thế ai cũng khóc thương cho bệnh tật cho tuổi trẻ. Mẹ tôi ở lại chăm tôi còn ba tôi ở quê thi thoảng lại lên. Tôi biết ba mẹ tôi khóc nhiều lắm. Tôi cứ nghĩ tôi phải che dấu đi sự yếu đuổi của mình để ba mẹ tôi bớt lo nghĩ mặc dù quá đau đơn và mệt mỏi. Lúc này ngoài mẹ có "anh" thi thoảng vẫn sang thăm tôi. Chúng tôi bên nhau đc 5 năm rồi.
Kể về anh một chút. Anh là ngươi nhà nước. Công việc bận bịu cũng không ở bên chăm tôi được. Nhưng từ lúc vào viện. Nghe mọi người nói về căn bệnh này tôi đã nghĩ a và tôi chắc sẽ sớm kết thúc sau 5 năm yêu nhau. Chỉ vì căn bệnh của tôi.
Nói chung nói về bệnh thì miên man và khổ. Tôi chịu đựng 3 tháng với căn nhà trọ nhỏ cùng mẹ và tuần 3 lần ra viện lọc máu. Cơ thể chưa ăn được ngỉ 1 ngày lại đi lọc tiếp. Khổ lắm mọi người ạ chỉ ai đang bệnh mới hiểu rõ bỗi khổ tâm can này. Ung thư được ví như bản án từ hình còn suy thận chả khác nào 1 án tù chung thân.
Sau 3 tháng tốn kém có, đau đớn có, vất vả có thì gia đình tôi quyết định sẽ ghép thận cho tôi trong tình cảnh bán nhà cửa và khám xem người nhà ai phù hợp thì sét đánh ngang tai là mẹ tôi cũng suy thận giai đoạn 2. Trời ơi, cái gì dáng xuống gia đình tôi thế này.
Tôi tự hỏi chắc oan nghiệp gây ra nên kiếp này sao mà lại đau đơn thế này chứ.
Ấy thế mà. 3 tháng lọc máu ko đau đơn bằng ngày tôi ghép được các bạn ạ
Nhà cửa tiêu tán, không có nhà ở. Bố mẹ lặng thing vì tôi hiểu tâm tư chất giấu
Đây mới là lúc tôi suy sụp
Suy sụp vì gia đình hết sức cứu chữa nhưng
- Bệnh khôg phải khỏi hoàn toàn sẽ đối mặt với bệnh hàng tháng hàng năm hay mấy năm không ai đoán trước
- Chồng con không nên lấy, sinh đẻ không nên sinh
Nghe vậy thôi ai còn muốn yêu thương hả các bạn
Và tôi suy sụp từ giây phút ấy đến bây giờ chuyện tình đang dần  chấm dứt sau 5 năm yêu nhau. Tôi đoán trước được chứ nhưng lòng tôi chưa yên các bạn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro