Nỗi buồn mang tên em, Nhật Hạ! (truyện ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                           Tác giả: Hiếu Turbo

                           Đây là một câu chuyện có thật mà tôi từng chứng kiến.

Nhật Hạ và Q quen nhau cách đây hơn hai tháng, tình cảm họ dành cho nhau trên cả mức tình bạn. Một thứ tình cảm khó phai nhoà. Đó gọi là tình yêu. Tình yêu xa vời của hai người ở hai nơi, người ngoài Bắc kẻ trong Nam. Tuy gần mà xa, tuy xa mà gần. Xa khoảng cách mà gần ở con tim. Họ hứa hẹn sẽ cùng nhau đi trên con đường hạnh phúc, cùng nhau vượt qua những thử thách của tình yêu, cùng nhau trải nghiệm cảm xúc "hợp - yêu - hiểu - cần". Thế nhưng tình yêu của họ không được như mong đợi. Cuộc tình trở lên dang dở và nhiều vết nứt. Chỉ vì họ không chịu hiểu cho nhau để rồi buông lơi tất cả, buông ra một câu nói vô tình mà giết chết một con tim đang thổn thức vì yêu.

Q vốn dĩ là người hay ghen, vì vậy mà cứ mỗi khi ai động vào Hạ là cậu ta trở nên cáu gắt, giận hờn. Còn Hạ thì ngược lại, tuy nom vẻ bề ngoài thì Hạ như một cô gái đã trưởng thành nhưng tính cách và tâm hồn thì vẫn như một đứa trẻ con. Có những lúc chỉ vì chút chuyện nhỏ mà Hạ sinh ra giận dỗi. Thế nhưng khi Hạ giận dỗi sao mà đáng yêu dễ thương và cute đến thế ! Khi Hạ dỗi, cô thường nhõng nhẽo, mè nheo rồi lại đến phụng phịu. Nhìn mà chỉ muốn cắn một cái! Kể ra tính trẻ con như vậy cũng hay lại dễ nịnh nữa. Quay trở lại với câu chuyện của Hạ - một câu chuyện về những mối tình tưởng chừng như tốt đẹp nhưng hoàn toàn ngược lại. Với những cảm xúc thăng trầm như một bộ phim dài tập vậy. Hạ và Q hai người yêu nhau say đắm, sẵn sàng hi sinh vì nhau sằn sàng làm tất cả vì nhau. Ngay cả khi Hạ nhắn tin nói rằng thèm một cốc trà sữa, Q cũng bỏ lại tất cả ở phía sau để chạy đến mang cho Hạ một cốc trà sữa nhãn hiệu KOI mà chỉ ở Hồ Chí Minh mới có. Q dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để bay ra Hà Nội gặp Hạ và trao cho Hạ cốc trà sữa "hương vị tình yêu" ấy. Sẽ có nhiều người cho rằng Q làm như vậy là dại gái, nhưng không hề, đó không phải là dại gái đó là vì tình yêu. Vì một tình yêu thiết thực. Nhưng cuộc tình ấy không kéo dài được bao lâu...cách đâu một tuần họ đã chia tay. Chỉ vì một chút giận dỗi, không hiểu nhau Hạ đã buột miệng nói ra câu nói vô tình khiến cả hai tan vỡ. Mặc dù chia tay nhau, Q vẫn quan tâm lo lắng cho Hạ. Mỗi sáng thức dậy đều gọi điện hỏi Hạ đã dậy chưa, rồi những đêm khuya Q cũng gọi điện giục Hạ đi ngủ sớm. Ngay cả khi chơi game Q cũng quan tâm bảo vệ Hạ đến cuối cùng. Và rồi một ngày, hai ngày...dần trôi qua. Khi Hạ tham gia một nhóm chat bàn về game trên mạng xã hội, Thiên thấy vậy bèn ngỏ ý làm quen với Hạ, rồi tình cảm hai người nảy sinh, Duy cũng ở trong nhóm chat ấy cũng có cảm tìn với Hạ. Tối hôm đó, Thiên đã tỏ tình công khai với Hạ, cảm thấy bất bình, Duy gọi Thiên ra đấu tranh công bằng nhưng không lại. Duy tưởng chừng như bỏ cuộc. Ngày hôm sau, chỉ vì một câu nói vô tình mà Thiên đã đánh mất đi người mình thương thầm trộm nhớ. Chộp được cơ hội tốt, Duy liền tỏ tình với Hạ vào tối hôm đó nhưng không thành, Duy buồn lắm nhưng không nói thành lời. Nỗi buồn ấy ai thấu hiểu! Sau đó Hạ gặp gỡ Huy trên một nhóm chát khác và hai người lại một lần nữa nảy nở tình cảm. Sau khi được Huy tỏ tình, Hạ rất bối rối, nửa muốn nửa không. Một phần là vì Hạ vẫn còn chút vấn vương người yêu cũ.

Đêm hôm đó Q đã gọi điện và nói với Hạ:

- Một tuần giận nhau đã trôi qua, em đã suy nghĩ lại chưa! Lỗi này là do anh gây ra anh xin nhận hết, cũng vì anh mà em giận dỗi đòi chia tay, cũng vì chúng ta chưa hiểu nhau chưa trưởng thành nên em mới suy nghĩ như vậy. Em à! Nếu một người trai vì một người con gái mà dám bỏ qua cơ hội nhắn tin tán tỉnh người con gái khác thì em nên giữ lấy vì đó mới là người yêu em thật lòng. Với lại em còn ngốc lắm, dễ thay đổi, dễ bị lừa. Vậy nên anh đi theo sau bảo vệ em nhé!

Hạ tỏ ra bối rối vì không biết phải làm sao, không biết phải nói như thế nào cho thuận lòng. Mặc dù chia tay rồi, Hạ vẫn nhớ lắm, vẫn nhớ những ngày Q lam lũ đi làm tăng ca để kiếm tiền ra ngoài Bắc thăm Hạ. Nhớ những ngày Hai người yêu nhau sâu đậm. Nhớ những món quà mà Q tặng. Vì không muốn ngửa tay xin tiền bố mẹ mua quà tặng bạn gái, vì muốn chứng minh rằng mình tự lập. Q vừa học vừa làm, sáng đi học, chiều đi làm, tăng ca đến nửa đêm chỉ để kiếm thêm thu nhập mua quà và đi thăm bạn gái. Mỗi chuyến đi là cả một vấn đề nan giải, nào tiền quà, nào tiền vé máy bay v.v... Thế nhưng Hạ đâu có thấu hiểu cho nỗi khổ ấy. Khi Hạ buông câu nói chia tay một cách vội vàng. Q rất buồn, Q nằm dài và nghĩ về những ngày mình vất vả tăng ca sớm tối, chắt chiu từng đồng tiền chỉ để bay ra ngoài Bắc thăm Hạ. Vậy mà bây giờ Hạ lại phũ phàng với mình, tại sao Hạ lại vô tâm thờ ơ đến thế! Tại sao mình lại yêu cô ấy chứ! Tại sao mình lại phải đi làm vì cô ấy! Tại sao? Tất cả chỉ gói gọn trong một chữ, đó là "yêu". Bởi vì Q yêu Hạ, bởi vì thế giới nhỏ của Q chính là Hạ, bởi vì sự sống của Q chỉ có một mình Hạ. Tình yêu mà Q dành cho Hạ lớn lao vô cùng, một tình yêu đẹp đẽ như vậy mà giờ đây chỉ còn lại đau thương.

Biết tin Hạ chia tay con trai mình, mẹ Q nói với Hạ rằng:

- Hai đứa còn nhỏ. Không cần vội. Thời gian sẽ cho cháu thấy ai là người xứng đáng!

Bác ấy nói đúng, thời gian sẽ trả lời tấy cả. Nhưng hiện tại người xứng đáng với Hạ bây giờ chỉ có thể là Q. Bởi vì từ trước đến giờ chưa có một ai quan tâm Hạ bằng Q chưa một ai yêu hạ nhiều như Q. Việc Huy yêu Hạ lọt đến tai Q, Q cố tỏ ra bình tĩnh rồi mỉm cười cái nhẹ và nói:

- Dù bây giờ Hạ có thích cái cậu Huy kia thì cũng chỉ được mấy ngày là quay lại với anh thôi!

- Tại sao anh lại nghĩ vậy? - Hạ ngạc nhiên.

- Tại vì anh yêu em và anh biết rằng em vẫn còn yêu anh. Em có biết rằng những lần em nhắn tin thân mật với Thiên hay Duy rồi chụp ảnh màn hình lại gửi cho anh chỉ là em muốn anh buồn nhưng anh không buồn, anh vẫn vui vì anh biết em không hề yêu họ. Em chỉ muốn làm cho anh buồn đau và tức giận nhưng anh đều bỏ qua tất cả. Rồi bây giờ em nói em yêu Huy cũng chỉ là quyết định quá vội vàng của em. Do em quá vội vàng để rồi đưa ra quyết định sai lầm. Với lại em là người nói chia tay, vậy mà em lại muốn anh buồn. Thật là nực cười! Em có biết cái cảm giác đợi chờ một người quay trở lại nó như thế nào không? Em có biếg rằng những ngày qua anh phải đi làm vất vả như thế nào để được đến bên em không? Không. Em không hề biết. Bởi vì em không phải là anh nên em không thể biết được cái cảm giác đó. Đúng là nhà anh có điều kiện, đúng là anh có thể xin ba mẹ tiền để mua quà tặng em để bay ra ngoài Bắc thăm em nhưng không, anh không muốn xin tiền mẹ. Anh muốn tự tay mình làm ra tiền. Những món quà được mua bằng tiền do chính mình làm ra nó đáng giá hơn là những món quà mình xin tiền ba mẹ mua đó em à!

Một chút bối rối xen lẫn cảm động về tình yêu mà Q dành cho mình, Hạ chỉ biết im lặng, không nói lên lời. Bây giờ, ngay lúc này đây Hạ chỉ muốn được quay trở về với Q như lúc xưa nhưng lòng không thể. Hạ đã đưa ra một quyết định quá vội vàng khi Huy tỏ tình. Chỉ vì một phút ngây dại, suy nghĩ không thấu đáo mà Hạ đã một lần nữa đánh mất đi người thương mình thật lòng. Dẫu có muốn quay trở lại với Q cũng muộn màng. Nhưng ở nơi xa ấy, trong căn phòng lạnh lẽo ấy Q vẫn luôn đợi chờ Hạ quay về, vẫn luôn từng ngày nhớ mong thấp thỏm bóng dáng người xưa. Trong đầu Q lúc này chỉ nghĩ đến một người và muốn nói lên rằng Hạ ơi, mình làm lại từ đầu nhé em!

Thông qua câu chuyện trên tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới các bạn rằng: Chưa tìm hiểu kỹ và chưa suy nghĩ thấu đáo kỹ càng thì đừng vội vàng đưa ra quyết định quá sớm. Bởi vì đó là quyết định quá vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro