Chap 1: Hồi ức của tôi( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tôi đang 15 tuổi, độ tuổi đẹp, cũng là độ tuổi mang nhiều ưu tư. Tôi đang sống trong căn nhà thứ hai, căn nhà trước kia cũng được xây trên nền móng của căn nhà này. Nhưng nó khi 5 năm trước đã cũ kĩ và có vết nức ở tường, nên bố tôi quyết định phá nó đi và xây căn nhà khác. Kể tắt nhé, hiện tại tôi đang nghĩ về hình ảnh của gian bếp ở căn nhà cũ. Nó hiện lên trong tôi, mang màu nắng nhẹ nhàng của ban trưa. Có người mẹ tần tảo sớm hôm vừa mới kết thúc công việc ở chợ, mẹ đang cầm đôi đũa dài chuyên dùng để nấu ăn. Mẹ đảo qua đảo lại thức ăn ở trong nồi, mẹ đang nấu món gà xào xả ớt. Lúc nhỏ tôi rất thích ăn nó, nhưng đã lâu rồi, mẹ chẳng làm nó nữa, không biết mẹ còn nhớ hay đã quên, quên đi thứ hồi ức đẹp đến vậy. Tôi có thể tưởng tượng ra hương thơm, cái vị ngọt ngào khi cắn miếng gà, hương xả và vị cay của ớt thật sự hoàn hảo, khiến tôi phải nói " Tuyệt". Nó ngon lắm và tôi yêu thích nó, nó có thể ngang hàng với món cà ri gà trong lòng tôi.

Tôi muốn" tí tách" - cái âm thanh phát ra từ máy chụp hình, tôi muốn chụp lại khung cảnh tuyệt đẹp tiếp theo mà tôi nghĩ đến. Tôi và mẹ ngồi dưới nền gạch, cùng nhau quay vào mâm cơm, có một đĩa gà xào xả ớt đã để sẵn trong mâm. Tôi lại một lần nữa tưởng tượng ra mùi hương của món ăn ấy, nó thơm ngọt đến lạ kỳ, Trong vị ngọt ấy tôi cảm nhận được tình yêu mà mẹ dành cho tôi, nó khó tả khó nói thành lời, nhưng tôi cảm nhận thấy. Mọi người biết không, hồi đó biết tôi rất thích món ăn này, nên trưa nào cũng làm nó cho tôi, dù đi chợ về mệt, nhưng mẹ vẫn vui vẻ làm nó, hoàn thành nó bằng cả tình yêu thương. Hình như nó đang thì thầm với tôi rằng mẹ rất yêu tôi, hồi đó cánh gà không hề rẻ, nhưng mẹ vẫn mua cho tôi ăn hằng ngày, bố tôi đi làm ở Hà Tĩnh, sáng tối có hai mẹ con tâm sự cùng nhau, đến giờ cơm hai mẹ con ngồi quanh mâm, tuy chỉ có hai người nhưng tôi vẫn cảm thấy đầy đủ lắm rồi. Mẹ làm nó cho tôi ăn hằng ngày, trưa nào cũng thế, đến mức tôi thấy ngán. Mẹ tôi như cô tiên hiền hậu, thương yêu tôi biết mấy, nhưng bây giờ có lẽ không còn nữa rồi và tôi rất yêu, rất thương người phụ nữ trong quá khứ có màu nắng nhẹ của ban trưa. Màu sắc thật yên bình, khó tả như bức tranh với bản phối hoàn hảo hơn cả những thứ hoàn hảo trên đời. Mẹ ơi, con yêu mẹ tại thời điểm ấy và mẹ ơi, con từng ghen tị với chính con tại thời điểm trong quá khứ màu vàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro