Chương 1 : cuộc sông thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào , mọi người có bao giờ nghĩ rằng chỉ có một mình thì sẽ vui hơn không ? Vâng và tôi đã từng nghĩ như thế cho đến một ngày, cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy không hề đúng , đó là vì tôi đã làm mình trở nên thu hẹp về một góc. Trong thâm tâm tôi luôn tự hỏi việc mình được tồn tại là đúng hay là sai và có phải là những người xung quanh tôi cũng nghĩ và đó cũng chính là câu hỏi tôi luôn muốn có đáp án...

Cuộc sống của tôi luôn luôn bất ổn, mỗi khi tâm trạng không tốt ,tôi đều suy nghĩ tiêu cực và nhớ lại  về quá khứ không vui ấy, là tôi lại tự rằn vặt bản thân rằng  " Rằng tại sao tôi không thế như người khác?" Phải chăng tôi không thể làm được như họ nhỉ?

Có thể bạn sẽ cảm thấy tôi thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy,  nhưng đó là cuộc sống của tôi rồi, bạn không thế hiểu được đâu, bạn có biết một cô gái chỉ đến trường để học thôi mà cũng không được   bất cứ người bạn nào chào đón không? Bạn có biết cái cảm giác bị người khác bắt nạt và cô lập nhiều đến mức muốn có thể tự tử ngay lập tức không? Nhưng họ không thể làm thế vì họ còn có gia đình và họ còn có ước mơ để dựa vào, tôi cũng như vậy cũng bị bắt nạt cũng bị cô lập mỗi khi đến trường, nhưng không những thế tôi tốt đến nỗi có thể bị lợi dụng mà không hề hay biết . Nhưng không tôi biết hết đấy chứ mà chỉ là không muốn nói ra thôi , tôi có thể cho họ rất nhiều thứ nhưng họ dường như chỉ biết xúc phạm và nói xấu sau lưng tôi , cái cảm giác ấy tôi luôn cảm nhận được những lời nói ấy có thể làm họ vui và tôi cũng vui, nhưng không họ không chỉ vui mà còn càng ngày ghét tôi có rất nhiều lí do họ muốn đuổi tôi đi nhiều đến nỗi không thể đếm hết trên đầu ngón tay. Lí do mà họ làm vậy cũng chẳng thể nói lên điều gì,tôi đi học rồi lại về nhà chỉ như vậy thôi, nhưng bên cạnh lúc ấy thì chẳng có ai, lúc ấy chỉ có thể ước mình có được một người thực sự hiểu mình mình muốn có một người mà mình có thể gọi là" tri kỷ " ấy. Tuy nhiên suốt bốn năm trung học cơ sở mình chẳng có lấy được một người như mình ao ước .

Bị bắt nạt nhiều, mà tôi không biết mình bị trầm cảm lúc nào không hay ,tôi dần mất hết cảm giác muốn chia sẻ những điều mà tôi giấu trong lòng bấy lâu nay, nhưng không chỉ thế tôi còn câm lặng suốt ngày chẳng nói câu gì chỉ ở lì một mình trong phòng, nhiều lúc buồn quá cũng rơi nước mắt lúc nào không biết, chỉ biết là lúc đó thực sự mới cảm nhận được chữ " Cô đơn".

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadstory