Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A - Cô mở mắt thức dậy, nhìn xung quanh cô liền nhớ lại, cô mỉ cười trong hai hàng nước mắt Một chuỗi kĩ ức xuất hiện trong đầu cô :

Hôm nay trời nắng trong lành rất thích hợp cho những cặp đôi tỏ tình.Cô mỉ cười đến tỏ tình một chàng trai không ai khác là Âu Dương Hiên. Người luôn miệng nói yêu cô, nhưng cô chưa từng đáp lên hôm nay cô quyết định đáp lại

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hiên em yêu anh. Cô đỏ mặt nói

A ha ha, cô nghĩ tôi yêu cô sao ha, cô không xứng - Âu Dương Hiên

Hiên...anh nói thế là sao - Tim cô đau thắt lại. Cầu mong câu nói của anh chỉ là đùa

Cô nghe cho rõ đây tôi chỉ yêu mình Liên nhi thôi. Nên cô đừng ảo tưởng nữa. - Âu Dương Hiên nói

Cô chạy đi trong hàng nước mắt đau buồn.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Cô chạy đến nhà cậu bạn thời thơ ấu của mình Hoàng Thiên Lãnh, mong sao cậu ấy có thể làm cô hết buồn. Như mọi lần

Cốc cốc cốc, cạch, Cô ôm chầm lấy Hoàng Thiên Lãnh. Không để cho anh nói cô kể lại cho hắn

Hức hức.... Lãnh ơi, hôm nay mình đi tỏ tình với Hiên như anh ấy nói... mình.... không... xứng đáng..., tại sao vậy chứ Hức. Mình đâu có làm gì có lỗi chứ

Cô thôi diễn đi, sau những gì cô làm cho Liên nhi thì đừng hỏi tại sao cả - Nói xong Hoành Thiên Lãnh nhìn cô bằng cặp mắt khinh bỉ. Rồi đóng cửa vào RẦM

Cô vừa chạy vừa khóc về đến nhà, mở cửa cô thấy ba mẹ mình đang nằm trên vũng máu, Cô hoảng hốt chạy đến đỡ ba mẹ mình khóc nấc lên nói



Ba mẹ..... người..... làm sao vậy....., mau dậy với con..... đi hức.

Ba mẹ cô cố gắng mở mắt nói

Nguyệt nhi..... con...... mau chạy..... đi, đừng ......để anh ...... hai ...... thấy con...... chạy đi.....

Ba,mẹ ....... tại... sao chứ hức... - Cô nói

Anh....hai......là người........giết ba mẹ.........Nguyệt nhi chạy mau.... - nói xong hai người nhắm mắt lại

Ba mẹ đừng.... bỏ lại Nguyệt nhi mà.... Nói xong liền có người đánh sau lưng cô khiến cô ngất đi

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Cô mở mắt thì thấy có 6 người đang cầm roi, kim tiêm,... đủ loại tra tấn dành cho tù nhân.

Hạo Triệt Phong lòng cô hoảng hốt tại sao anh ấy lại ở đây trả phải anh đấy vẫn hay giúp đỡ bảo vệ mình mỗi khi bị mọi người cười nhạo mình sao

Còn cả Hàn Tịch Vũ, Lăng Ngạo Kỳ và anh hai nữa.

Cô đúng là lên chết đi cô đã hại Liên nhi khiến cô ấy bị tổn thương nhiều lắm đấy cô biết không hả. - Lăng Ngạo Kỳ tức giận nói

Anh nói gì vậy chứ

Cô đừng có nói dối - Hạo Triệt Phong nói

Xẹt bộp bộp...

Cô cảm thấy như ngàn con kiếm đang đốt mình vậy, hắn ta tẩm độc trong roi sao. Mình có làm gì Bạch Liên sao, tại sao họ ghét mình như vậy chứ cô chỉ lẳng lặng rơi nước mắt chứ cô không dám kêu, nguyên nhân sao có lẽ cô không thể kêu lên trước mấy người như vậy được.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Lúc này trong mắt cô chỉ còn đọng sót lại thù hận, Không còn niềm vui, hi vọng, sợ hãi, lo lắng nữa.

Cạch họ lại đến tra tấn mình sao ? Thôi mạc kệ họ thích làm gì thì làm ta không quan tâm. Cô nhắm mắt lại

Một lúc sau, cô thấy cơ thể mình như bị phá nát vậy. Đôi mắt màu vàng ra cô thấy Hàn Tịch Vũ đang tiêm một loại chất lỏng vào người cô.

Cô phải thấy vinh dự đi vì tôi đã đặc chế loại thuốc này cho cô đấy 5 phút sau cô sau chết nhanh thôi. Hàn Tịch Vũ nói

Cô không còn muốn đoán tâm tình hắn nữa. Có lẽ cô chán nản quá rồi. Bất giác cô nói

Cảm....ơn...... - nói xong cô nhắm mắt chờ cái chết kéo đến.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Thôi đủ rồi mình phải rời khỏi đây, nơi này mình không thể ở lại cái nơi này nữa. Cái nơi này đã khiến mình không thể chịu nổi nữa.

Ủa sao vết thương trên người cô lại có thể biến mất nhanh như vậy. Lại còn mái tóc của mình bị biến thành màu trắng cơ chứ

Chả lẽ...... Không không thể nào nếu anh ta muốn giúp mình thì mình đã không bị như vậy hơn nữa làm gì có loại thuốc nào mà khiến mình đau bên trong mà không bị làm sao chứ. Có lẽ do mình vẫn chưa hết số đi.

Mòi mẫn một lúc cô cuối cùng cũng tìm được đường ra, ra khỏi cái môi nhà đó thì cô lại bị lạc trong rừng, đi gần đến một ngôi nhà quê gần đó mong sao có người giúp mình thì cô liền ngất đi. Mờ mờ cô thấy một ông lão già tiến lại gần, cuối cùng cũng có người cứu mình rồi sao.

Tại sao cô ngất trong khi cơ thể đã hồi phục sao đơn giản là cô mới hồi phục sức khẻo còn yếu trong khi đó tìm đường ra khỏi cái nhà đó đã đủ mệt rồi, lại còn tìm đường ra ngoài nữa.

Còn tại sao không có người canh thì do cô chết rồi họ canh làm gì lên cũng không quan tâm. Họ còn bồi dưỡng tình cảm với Liên nhi tốt bụng của họ nữa. Có nhớ thì cũng không đến vì ....... BÍ MẬT....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro