Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường quốc lộ 3, một chiếc xe ôtô đang lao đi vào buổi đêm , đèn đường nhấp nháy thật đau mắt. Trong xe có một người con trai trên ghế phụ lái có một bó hoa hồng . Anh mỉm cười nhìn bó hoa cùng hộp nhẫn trong tay lòng nghĩ về người con gái mình yêu thương. Hôm nay là ngày anh sẽ đến cầu hôn cô gái đó và nghĩ về tương lai của 2 người nhưng đột nhiên

''két..t.. rầm..m. ..... bí bo bí bo.... ''

" Anh ấy không qua khỏi rồi" Bác sĩ nhìn người trước mặt mình lắc đầu nói " Gọi điện cho người thân anh ta đi"

-----------------------------------------------------------------------

" Bíp.. bíp bíp.. bíp " tiếng chuông điện thoại kêu lên liên hồi cô gái cầm chiếc điện thoại lên áp vào tai mình

" A lô, ai vậy ạ ? "

" A lô chúng tôi gọi từ bệnh viện , chủ nhân của chiếc điện thoại này bị tai nạn giao thông và đã qua đời mong gia đình đến nhận thi thể nạn nhân

" Cộp..p.. '' Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống. 

'' Đây.. Đây không phải sự thật đúng không ? Anh ấy chắc.. chắc là làm rơi điện thoại ở đâu đó thôi mà.. '' Cô phủ nhận điều đó rồi cầm chiếc điện thoại chạy thật nhanh tới bệnh viện.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Bác , anh anh ấy đâu hả bác ? Điều con vừa nghe là giả đúng không ?  Anh ấy chỉ chỉ đang lừa con thôi đúng không ? Bác , bác trả lời con đi, sao bác không nói gì mà cứ khóc vậy ? " cô lay lay người đàn bà, người đàn ông đang đứng ở ngoài cửa phòng cấp cứu nói với giọng khẩn cầu tha thiết

" Con gái , ta xin lỗi nhưng đây là sự thật , Hoàng đã mất rồi , nó đã đi sang một thế giới khác , bỏ lại gia đình của nó và người nó yêu thương nhất " Người đàn ông đó đau khổ nhìn cô với ánh mắt buồn bã ..

" không đúng , con không tin " cô hất tay người đàn ông đó ra và chạy vào phòng cấp cứu. Trên giường một người con trai nằm nhắm mắt , miệng vẫn đang ẩn hiện nét cười hạnh phúc . Cô bước lại gần , đưa tay chạm vào má người con trai đó. Sao anh lại lạnh đến thế này ? Liệu có phải là máy lạnh ở đây bật nhiệt độ thấp không ? Nước mắt cô cứ chảy xuống dưới gò má ửng hồng

" Anh , anh mở mắt ra đi em không đùa đâu , làm ơn " Mặc dù cô có hét to lên cỡ nào người con trai đó cũng không tỉnh dậy

" Đừng khóc nữa con gái , nó đã đi rồi thì hãy để nó đi thật bình thản , đây gây áp lực cho nó , à còn đây .." Người đàn ông đó đưa cho cô một chiếc nhẫn có đính một hạt kim cương ở giữa rồi nói tiếp 

" Đây là thứ cuối cùng nó có thể dành cho con , hãy quên nó đi con gái à " nói rồi ông quay lưng đi khuất

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ ngày đó đến bây giờ đã là một tuần rồi , cô vẫn thẫn thờ như người vô hồn ngồi bên cạnh cửa sổ

" Con gái à , ra đây ăn chút gì đi " mẹ của cô bê một bát cháo và cốc nước cam vào đặt trên bàn

" Con không đói " cô chả nếm sỉa gì đến những lời nói yêu thương kia mà ánh mắt vẫn hướng về một phía xa xăm nào đó

" Ăn một chút thôi con" bà mẹ vẫn cố dỗ dành đứa con gái yêu của bà

" Con không muốn ăn.. Mẹ.. mẹ làm ơn ra ngoài đi, con muốn ở một mình" giọng cô mỗi lúc một nhỏ dần , bà chỉ biết thở dài mà đi ra

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ, giấc mơ của cô gái đang bị tổn thương..

Quá khứ hạnh phúc ùa về trong giấc mơ .. Cô mở mắt ra thấy mình đang ngồi sau yên xe anh chở , cô không tin vào mắt mình mà đánh vào mặt ... không đau. Đây chỉ là giấc mơ thôi sao ? Không phải là sự thật nhưng tại sao cô vẫn mặc kệ và hưởng thụ cái hạnh phúc này, cô ôm vòng eo của anh, vừa cười vừa nói :

" Anh Hoàng , chúng ta hãy đi , đi đến một nơi thật xa anh nhé , chỉ hai chúng ta thôi " Cô mỉm cười che giấu giọt nước mắt nhưng tại sao anh không trả lời .

Cô ngẩng đầu lên nhìn , anh không còn ở đó nữa , bây giờ cô lại đang đứng ở một nơi trắng xóa không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu trắng và sự im lặng đến đáng sợ . Cô sợ hãi hét to :

" Có ai không , anh Hoàng anh ở đâu trả lời em đi.. " Vẫn im lặng không một tiếng nói nào phát ra trừ tiếng của cô

" Làm ơn trả lời đi " cô vẫn cố tìm kiếm một giọng nói

" Nhi , anh đây đừng cố gắng nhớ lại những ký ức đó nữa và quên anh đi anh đã ra đi rồi nên em đừng cố gắng nữa , anh muốn nói vài câu cuối cùng với em : '' Anh yêu em..m rất.. rất nhiều '' 

'' Vĩnh biệt em ! " Anh bắt đầu trở nên mờ ảo và biến mất ngay trước mặt cô..

" Em .. cũng rất yêu anh " Cô từ từ mở mắt ra thấy mình đang ngồi cạnh bệ cửa sổ . Ánh nắng soi vào phòng , cô mỉm cười đứng dậy mở cửa đi ra ngoài

" Nhi , con sao rồi " mẹ cô lo lắng hỏi han

" Không sao mẹ ạ , con sẽ quên anh ấy và sẽ quay lại tính cách trước kia ngay thôi , con không sao từ mai con sẽ trở về như ban đầu.. nên bố mẹ không cần lo lắng nữa đâu " nói xong cô ôm mẹ vào lòng mình mỉm cười thật hạnh phúc .. !
_____________________END__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro