ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn và Hus/Wai đang yêu nhau mặn nồng thì đúng vào dịp kỉ niệm hai người yêu nhau tròn một năm thì anh/cô ấy nói chia tay bạn một cái đùng, cắt đứt mọi liên lạc giữa hai người làm bạn khóc sướt mướt mấy tháng trời, dù có làm thế nào cũng không quên được hình bóng họ. Trái tim bạn bị tổn thương "sâu sắc", cho dù bạn có đến nhà hay chỗ làm việc của Hus/Wai cũng không thấy họ. Không có một dấu vết cho thấy họ đã đến và từng ở chỗ đó. Cho đến một ngày, khi bạn sức cùng lực kiệt mà ngất giữa đường, may mắn thay người quen của anh/cô ấy vô tình thấy và mang bạn về nhà. Ngay khi thức dậy và thấy cậu ta - người đã mang bạn về thì hàng ngàn câu hỏi về Hus/Wai được tuôn ra để tra hỏi cậu. Sau vài phút bạn liền ngừng và im bặt, nước mắt tuôn ra như mưa là cậu có chut bối rối mà đưa bạn ngay cốc trà gừng. "Cậu ấy mất rồi, cô vẫn chưa biết sao?" Tim bạn hẫng một nhịp. Tại sao, họ không nói bạn biết? Tại sao họ không chia sẻ để bạn cùng họ vượt qua? Tại sao, tại sao..? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu bạn. Nước mắt không ngừng rơi, bạn yếu đuối quá, không là chỗ dựa cho họ được, bạn không làm được trò trống gì cả. Ngay cả lúc họ cần nhất bạn cũng không thể bên cạnh họ. Suốt bao tháng nay thật tốn công vô ích. "Tôi nghĩ cậu ấy không kể cho mỗi cô thôi, dù sao thì nghe tin cậu ta bị vậy chắc hẳn cô sẽ đau lòng lắm. Là cô thì biết cậu ta yêu mình cỡ nào rồi đấy. Tôi cũng hiểu cảm giác cô giờ thế nào nên, đây, đây là chỗ mộ cậu ấy, đi thăm đi". "C-Cảm ơn anh nhiều, tôi thật sự rất biết ơn. Và cũng chúc anh có một ngày an lành". Cầm tờ giấy, bạn chạy như bay đến chỗ mộ anh, không quên mua một bó hoa cúc để tặng. "Em đến rồi đây, y/n lành lặn đây này, người yêu của anh/chị đây này. Anh/Chị quá đáng lắm, không cho em biết mình sắp mất gì cả, còn cắt đứt mọi liên lạc nữa làm em tìm mệt đứt hơi đấy, haha". Bạn cười to, cười nhưng mặt méo xẹo, nước mắt bắt đầu tuôn trào, nỗi uất nghẹn, kìm nén bây giờ bạn xả hết ra. Quỳ gối bên mộ anh/cô, bãi cỏ xanh mướt, bầu trời xanh ngắt, gió cũng thật dịu dàng và đây quả thật là một ngày quá đẹp để bạn cùng họ đi chơi cùng nhau, vậy mà.. Trời dã về chiều, bạn đứng dậy, lau nước mắt rồi đặt bó hoa lên mộ anh/cô và ra về. Vào trong nhà, bạn lại gục xuống thật lâu. Bỗng từ không trung hiện ra tiếng gọi của anh "em à dậy đi, y/n, y/n ơi?!" Bạn từ từ mở mắt và ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng của bạn và anh/cô. Bên cạnh bạn là Hus/Wai lành lặn với vẻ mặt hốt hoảng nhìn mình. Vậy chỉ là mơ thôi sao, làm cô mừng "gớt" nước mà ôm chặt lấy anh/cô và nói đi nói lại một câu "đừng bỏ em nhé, có gì cũng phải chia sẻ cho em đấy" làm anh/cô vừa xoa đầu, vỗ lưng bạn vừa hoang mang. "Được rồi được rồi, em làm anh/chị lo quá, em cũng vậy nhé bé con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro