Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua có thể coi là đêm đen tối cô độc nhất cuộc đời cô.  Cô độc,  lạnh lẽo, cô thực sự rất muốn tìm một người để nói chuyện nhưng nhận ra mình chẳng có ai để chia sẻ. Cô nhìn mình trong gương như nhớ lại cảnh hôm qua , hai tay bên bồn rửa mặt nắm chặt nổi cả gân xanh.
Cô vặn nước tắm,  dòng nước ấm nóng chạy qua da hiện lên nhưng vết xanh tím.  Nhan Mạt chà thật mạnh xuống nhưng những dấu vết cũng chẳng thể mất đi. Cô ngồi thụp xuống khóc.
..........
" Hôm nay mày không đi học à " đang ăn cơm dì hỏi cô
" không " cô buông mạnh bát đũa xuống bàn đứng dậy bước vào phòng.
" cái con này thái độ gì hả tao nuôi mày để mày hỗn láo với tao vậy à,  đúng là nuôi ong tay áo  hừ "
Cánh cửa phòng khép lại như ngăn cách cô với thế giới ngoài kia.  Cô không dám đến lớp không dám đối mặt với ánh mắt của cậu ấy.
Điện thoại vang lên là bạn thân của cô gọi. " Nhan Nhu có chuyện gì để sau hôm nay mình mệt. "
" tiểu Mạt Mạt đã xảy ra chuyện gì tại sao cậu lại làm như vậy.. Huhu.. Không phải đúng không " đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc.
" ý cậu là..... " Nhan Mạt bất giác hoảng sợ.
" hix cậu lên diễn đàn của trường mà xem... "
Cô vội vàng tắt máy vào trang mạng của trường.  Đập vào mắt cô là những dòng chữ "Nữ sinh được đại gia bao nuôi " " kẻ lẳng lơ " .....kèm theo đó là hình ảnh cô chiều hôm đó. Chụp rất khéo chỉ thấy mặt cô mà không thấy mặt người đàn ông. 
Cô bất ngờ bọn họ dám tung lên mạng,bọn họ có ý gì, mà không sợ cô tố cáo sao. Nhưng cô lại tự giễu mình cô không biết bọn họ là ai cũng không có kinh phí khởi kiện thì làm sao mà tố cáo.
Những dòng bình luận trong những bức ảnh còn kinh khủng hơn "cái loại này nên cút khỏi xã hội " " không bằng co đ* đ**m " " không biết xấu hổ" " tại sao cha mẹ nó lại sinh ra cái loại người như vậy " bàn tay cầm điện thoại nắm chặt,  những dòng bình luận như những cái gai đâm vào mắt cô đau buốt.
Xã hội luôn như vậy họ luôn nhìn vào cái phiến diện luôn theo số đông. Họ chỉ tin những gì họ nhìn thấy mà không cần biết sự tình ra sao "
Nước mắt tuôn rơi lòng cô đau buốt bây giờ cô rất cần một bờ vai,  rất cần cậu ấy.
Điện thoại lại reng cô bắt máy " Mạt Mạt cậu không phải là người như vậy phải không "
" hãy tin mình mình là bị hãm hại,  Nhan Nhu mình không có..... "
Rất lâu sau cuộc điện thoại kết thúc. Cuối cùng cũng chỉ có người bạn duy nhất này an ủi cô
Thiên Hạo cuối cùng cũng gọi tới cô bắt máy và hỏi " cậu có tin mình không"
Cậu ấy không trả lời " tại sao lại như vậy "
Nhan Mạt cười chua xót nếu đã buông tay rồi thì còn níu kéo làm gì " vì sao à vì mình là kẻ hám danh lợi. Muốn có một cuộc sống xa hoa nên mới làm như vậy đấy. Những thứ đó cậu có cho mình được không "
Vì đi học Cố Thiên Hạo che giấu thân phận nên không ai biết cậu sinh ra là nhị thiếu của Cố thị tài phiệt.
" Mạt Mạt cậu không phải người như vậy "
" Mình là người như vậy đấy biết rồi thì tránh xa mình ra " nói xong cô dập luôn máy.
Cuối cùng thì cô cũng biết cái gì là đau lòng đến không thể khóc .
Thì ra nước mắt cũng có lúc cạn.
Lòng người có lúc nguội lạnh cô rất muốn buông xuôi câu ấy nhưng tai sao tại sao lại không thể chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#500#anh