Blue and pink has something that I couldn't explain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dệt nên những con chữ nói về định mệnh, và cuối cùng mở ngoặc đơn chạy trốn trong bức màn đêm. Đáng thương thay, kể cả khi màn đêm xanh biển có vội vàng buông xuống, sợ hãi kẻ đầy hi vọng là thuỷ triều hồng nhưng vẫn ráng kháng cự một cách yếu ớt.

Cố gắng để cho rằng trong nỗi buồn xanh thẳm vẫn tồn tại những biển hiền hoà, những vùng trời nơi xanh dương có thể tựa đầu mà nghỉ ngơi đôi chút.
.
.
Nỗi buồn bản thân nó cũng mang gánh nặng, giá mà có thể lúc nào cũng toả sáng và đầy hy vọng như niềm vui thì thật tốt, giá mà nhiệm vụ của cả hai không quá khác biệt, thì trong làn danh giới giữa những đám mây hợm hĩnh, họ đã có thể giao cắt cùng đồng hành. Giá mà thánh thần đã không quá vô tâm, không quá gắt gao với hai nửa thì có lẽ chúng sẽ hội ngộ thay vì lặng lẽ bước qua nhau.

Tại sao lúc nào màn đêm cũng buông xuống quá nhanh vậy? Xanh dương còn muốn được ở gần hồng thêm chút nữa, nhưng chẳng biết lấy cớ gì để giữ người lại. Vì xanh dương lúc nào cũng thế mà, nhu nhược, nhút nhát và yếu lòng. Hồng thì ngược lại, thật mạnh mẽ, độc lập và toả sáng.
.
.
.
Người ta đã chờ thậm chí cả 18 giờ đồng hồ, chỉ để nhìn thấy hai nửa bầu trời tuyệt vọng vì không thể ôm trọn nhau. Có điều gì đặc biệt hứa hẹn ở đó đâu chứ, có lẽ vì nó xuất hiện quá thường xuyên nên đã không còn buồn bã tuyệt vọng nữa rồi.

Tiếc thật, tiếc cho những lần mưa dầm dề cuối hạ mà lê thê của những đám mây trĩu nặng. Nhưng xanh dương thích thế, bởi khi đó xanh dương và hồng lại có cơ hội sát lại thành một, thành một màu tím đẹp đẽ, khao khát và thuần tuý.

Khi đó xanh dương sẽ đến và ôm lấy hồng, khoả lấp nỗi nhớ và khoảng trống vô tận, sử dụng màn đêm mà bao trọn lấy người, khiến cho kẻ khác không thể xâm phạm, khiến cho người sẽ đừng quá nhẫn tâm mà nỡ bỏ lại một nửa xanh dương hưu quạnh.
.
.
.
Và xanh dương ước gì thời gian đó kéo dài vô tận, dài bằng tình yêu xanh dương đã luôn dành cho hồng, dành cho nỗi buồn của những ngày màu xám...nhưng sau cùng, giống như mặt trời ló rạng lúc có lúc không, hồng có lẽ sẽ không vì điều này mà ở lại đâu, nhỉ?

Chỉ là đôi chút vần vũ tự hỏi, nếu như sau cùng xanh dương là người rời đi, hồng có buồn, có trông đợi như khi xanh hoài thương người không?

-Nỗi buồn xanh dương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro