Chương 1. Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói, mùa hè là mùa đẹp nhất, nhưng vào mùa hè lại có rất nhiều cuộc chia ly, vậy thì đẹp ở đâu, và thời tiết thì oi bức, không thoải mái chút nào. Mùa đẹp nhất có lẽ nên là mùa thu, bởi vì với rất nhiều người nó là một sự khởi đầu mới, cũng là khởi đầu của nhiều cuộc gặp gỡ và những câu chuyện mới.

Cô ấy đang đứng trước tiệm cà phê của, ly cà phê nóng trên tay đã nguội, nhấp nhi từng ngụm, vị đắng nhẹ xen lẫn vị ngọt của matcha, đúng là hương vị thân quen. Đã 8 năm rồi, khẩu vị vẫn không thay đổi, nhưng có rất nhiều thứ đã bị lu mờ từ lâu, chỉ còn lại một vài mảnh kí ức không ghép lại được.

Lúc chiều tà, người đi bộ trên đường đã lần lượt về nhà, cũng đúng, trong thành phố nhộn nhịp có nhịp độ nhanh này, mọi người sau một ngày làm việc bận rộn, ai còn nguyện ý đi lang thang trên phố nữa, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ăn cơm, tắm rửa và đi nghỉ ngơi.

Nghĩ đến đây, Dật Nhiên quay đầu nhìn, chẳng phải chính cô cũng đã nghỉ việc và mở một cửa hàng kinh doanh để thoát khỏi cuộc sống nhân viên nhàm chán đó sao. Không muốn nữa, vẫn là nên tìm một công việc tốt hơn để làm (Dật Nhiên tự nhủ với bản thân). Vừa nói, cô vừa đi đến cửa hàng hoa bên cạnh, lấy một bó hoa hồng và cẩn thận cắt bỏ gai.

Cửa hàng mà Dật Nhiên thuê rất lớn, cô ấy muốn mở cả một quán cà phê và một cửa hàng hoa, lúc đó lựa chọn giữa hai vấn đề đấy quả thực rất rắc rối, tốt hơn hết là nên mở cả hai để tránh phải lựa chọn.

Vì vậy, cô đã bố trí một bức tường ngăn thât đẹp ở trung tâm cửa hàng, có rất nhiều hoa và những chú cá vàng nhỏ, khách hàng cũng có thể tận hưởng thị giác trong khi mua cà phê, đó là lý do tại sao hoạt động kinh doanh của cửa hàng này không tệ.

"Chị Dật Nhiên, điện thoại của chị đổ chuông được một lúc rồi đó" nhân viên bán hàng gọi cô. Ngay khi nhạc chuông liên tục kêu lên, không cần nghĩ cũng biết đây là cuộc điện thoại của vị mẫu thân hơn 50 tuổi, ngày nào cũng ôn nhu gọi cho tôi như vậy. Thảo nào bố thích đi dạo mỗi ngày hơn là ở nhà.

Lé tránh ư, vẫn nên nhấn nút nghe cuộc gọi. " Nha đầu này, sao mà mãi mới nghe điện thoại, thật sự không biết được tại sao mấy năm nay con lại có thể sống ở thành phố tấp nập như thế, bảo con về nhà mà con không nghe"

Nghe đến đây, Dật Nhiên nở một nụ cười đầy bất lực, mỗi lần bắt đầu đều nói câu này, kết quả là mỗi khi nhớ nhà, câu nói này lại hiện lên trên đầu cô.

"Hì hì, mẹ đừng lo, mẹ chưa hiểu con gái mẹ rồi, con rất có năng lực, con giống như một người thậm chí không thể tự nuôi sống bản thân sao? Còn mẹ, mẹ chỉ cần lo cho bố là được, rồi hai người bớt cãi nhau, đi dạo nhiều hơn, rồi cùng nhau sống đến 99 tuổi là điều hạnh phúc nhất đối với con." Quả nhiên, Dật Nhiên thừa hưởng những kỹ năng lợi hại của mẹ cô.

Điện thoại im lặng một hồi, " Con gái à không phải là mẹ nói con, con đã lớn rồi, đừng suốt ngày chỉ biết cười haha, con nên để ý tới những chuyện ví dụ như là hôn nhân, nếu không mẹ sẽ." Mẹ Dật Nhiên chưa kịp nói xong thì Dật Nhiên đã dở thủ đoạn cũ ra.

"A, mẹ, đột nhiên trong cửa hàng của con có rất nhiều khách hàng, Thất Thất và Vũ Thần bận quá, con phải nhanh chóng giúp đỡ bọn họ, không thể bỏ khách hàng được, mẹ không muốn thấy con gái của mẹ không kiếm được tiền chứ, con tự biết việc của con, mẹ và bố chăm sóc bản thân thật tốt nha." , "Nha đầu này" mẹ Dật Nhiên muốn nói gì đó nhưng điện thoại đã cúp máy rồi.

Dật Nhiên hít một hơi, hai tay chống eo, cô tự hào nhìn chằm chằm vào giao diện nơi điện thoại, "Chỉ cần nhanh tay chút, là sẽ không phải nghe những câu phiền não của mẹ rồi". Sau đó cô vui vẻ đi làm việc.

Đêm đã đến, cửa hàng không còn vắng vẻ như hồi sáng, ngày càng có nhiều khách, mới thấy cuộc sống dù bận rộn đến đâu cũng phải nhớ yêu thương nhau. Đó cũng là thời gian giải trí tuyệt vời, để uống cà phê với một người bạn tốt.

Đã có rất nhiều khách hàng quen thường lui tới, và họ sẽ mỉm cười thật tươi với Dật Nhiên, bởi vì nếu Dật Nhiên vui, cô ấy sẽ tặng họ hoa hoặc cá vàng nhỏ. Như thường lệ, Dật Nhiên giúp nhân viên bán hàng trong thời gian rảnh rỗi, trời tối dần, trong cửa hàng đã không còn mấy khách.

"A, mệt chết tôi rồi", Dật Nhiên dùng tay làm quạt để quạt cho chính mình, sau đó ngã xuống ghế sô-pha gần nhất trong cửa hàng, rồi ngẩng đầu lên nói lớn vào trong quầy bar "Thất Thất, matcha latte" , Thất Thất và Vũ Thần nhìn nhau không nói lên lời.

Dật nhiên chỉ đang giúp đỡ trong lúc cô ấy không bận, và cô ấy đã kiệt sức, nhưng cô ấy không thể làm gì được, ai bảo cô ấy là một cô chủ tiệm tốt bụng, xinh đẹp, đáng yêu và hào phóng cơ chứ.

"Quy tắc cũ, đường nóng đi anh Vũ Thần, em cũng nghỉ một chút", Thất Thất nhìn Vũ Thần một cách gian xảo, và sau đó mỉm cười với anh ta. Nụ cười trên khuôn mặt của Vũ Thần liền vụt tắt "Phụ nữ mấy người đều giống nhau, đều thích sai khiến người khác" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro