Chương 3. Mơ hay tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, Dật Nhiên đã có một giấc mơ dài. "Dật Nhiên, trước khi lên máy bay, tôi muốn cậu hứa với tôi rằng, nếu mười năm nữa cậu và Hứa Tư Khải không ở bên nhau, thì cậu sẽ chọn tôi."

Cô không thể nhìn thấy ai đang ở trước mặt mình, bởi vì anh ta quay lưng về phía cô, đứng trên sân thể dục mới được sửa sang lại của trường, với bóng lưng cao thẳng tắp trước mặt, anh ta cũng mặc bộ đồng phục mùa hè của trường cấp 3, ánh nắng ban mai vừa phải, không nắng cũng không khô.

Có rất ít người trên sân chơi, buổi lễ kết thúc năm học được nhà trường tổ chức cho các em học sinh cấp 3 sắp kết thúc, điều đó có nghĩa là, đã đến lúc họ phải rời đi rồi, rời khỏi ngôi trường đã học tập và trưởng thành trong 3 năm, rồi sau kỳ tuyển sinh đại học, họ sẽ bước vào cuộc sống của chính mình. Khi Dật Nhiên muốn biết anh ta là ai, tình cờ, cô tỉnh dậy.

"Lâm Y Thần", sau khi gọi tên này, cô ấy cũng dần dần mở mắt. "Chết tiệt", Dật Nhiên xoa xoa thái dương và gần như chửi thề, đúng vậy, cô lại mất ngủ, nhưng sao có thể mơ thấy người này, cho dù là hoài niệm thì cũng không nên là anh ta.

Cô trở mình trên giường vài lần, sau khi xác nhận rằng bản thân không thể ngủ được, cô dậy đi dép lê rồi quyết định ra ngoài ban công ngồi, cầm ly nước ấm, nhìn màn đêm tĩnh mịch, không có một ngọn đèn nào bật sáng, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua ngọn cây, màn đêm yên tĩnh, thậm chí có chút đáng sợ.

Dật Nhiên nhìn xuống cốc nước trên tay, khẽ thở dài, trong lòng chợt cảm thấy có chút cô đơn, ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời, tự giễu mỉm cười.

Năm nay cô ấy đã 26 tuổi, mà vẫn chưa có một mối tình nào nghiêm túc, theo lời các cụ thì đây là độ tuổi kết hôn, đây là lý do mà lần nào cô ấy cũng không dám trả lời điện thoại của mẹ, mẹ Dật Nhiên mỗi lần gọi là đều nói " Nhìn xem, con đã lớn rồi, những người trẻ tuổi hơn con mà họ đã kết hôn từ lâu rồi"

Cô đang rất bất an, còn nữa, tại sao cô lại ở xa nhà đến vậy, nếu cô không biết cuộc đời này cô sẽ như thế nào, cô cũng không thể về với ba hay quay về bên mẹ, ngay cả khi cô có lý do cũng không thể giải thích nó được. Cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi, đó là sự tái hiện cảnh tượng hơn là một giấc mơ.

"Lâm Y Thần", cô lại thì thầm cái tên mà cô quen thuộc nhưng cũng không quen thuộc. Dật Nhiên liếc nhìn điện thoại, không có thông báo nào ngoại trừ hai giờ sáng. Cô muốn gọi cho Hạ Ngưng Nhi, nhưng nếu cô gọi cô ấy vào lúc này, ngày mai cô sẽ bị bóp cổ chết mất, đó là một người phụ nữ rất thích ngủ. Dật Nhiên cầm lấy điện thoại nhẹ nhàng lắc đầu, đặt điện thoại xuống. Đúng thế, cô ấy lại bắt đầu nhớ lại một cách không kiểm soát.

Mười năm trước đây. Dật Nhiên vừa tròn 15 tuổi, đã thành công bước vào cánh cổng trường cấp 3 số 1 đúng như nguyện vọng của cả gia đình, sau khi trải qua kỳ thi tuyển sinh cấp 3 khá khắt khe.

"Mùa tựu trường bắt đầu vào tháng 8 và lúc đó là mùa thu, chào mừng sự xuất hiện của những học sinh xuất sắc". Giữa những giọng nữ lặp đi lặp lại trên đài phát thanh, Dật Nhiên ngồi trong lớp học của số 5 của khối 10 với một chút mong đợi và một chút choáng ngợp.

Hiện tại có thể cô ấy bị mất trí nhớ, trong cái đầu bằng phẳng nhỏ nhắn, ánh mắt cô rơi vào hình bóng của một chàng trai, có lẽ cô đã nhìn chằm chằm vào anh ta từ lâu rồi, người bạn cùng bàn ở bên cạnh, Cố Xuân, đưa tay ra lắc lắc trước mặt cô, một lúc sau, Cố Xuân nhìn theo ánh mắt của cô và thấy chàng trai, đó là Hứa Tư Khải.

Có lẽ chính Cố Xuân đã nhìn ra tâm tư của cô, Dật Nhiên có chút ngại ngùng cúi đầu, cô cầm sách lên lật từng trang, Cố Xuân cũng nãy sinh hứng thú, cô ấy lấy cùi chỏ chọc vào người Dật Nhiên, "Cậu ta tên là Hứa Tư Khải, không phải rất đẹp trai sao, tớ nghĩ cậu ta sẽ trở thành một người đáng gờm trên sân cỏ đấy".

Nói đến đây, tinh thần của Dật Nhiên bừng tỉnh, cô kéo cằm của Cố Xuân, nhìn Cố Xuân một cách giận dỗi, Cố Xuân càng đắc ý, mười năm, mười sáu tuổi, đang ở độ tuổi ngổ ngáo, cô ấy đột nhiên ghé sát vào tai Dật Nhiên "Điểm của cậu ấy rất cao, chơi bóng rổ rất giỏi, nghe nói khi cậu ấy còn học cấp 2, có mấy cô gái cố nhét thư tình, thậm chí có vài cô em gái tranh giành cậu ấy, cậu ấy cũng không thèm đếm xỉa đến. "

Sau khi nghe xong, Dật Nhiên gật đầu hợp tác, nhưng mắt cô đã nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù giỏi đến đâu, cậu ta cũng chỉ là một đối thủ.

Sau ngày bầu cử đầu tiên của hội đồng lớp, Dật Nhiên, nhờ kinh nghiệm giám sát trường trung học cơ sở và đạt điểm xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, nghiễm nhiên trở thành lớp trưởng và đại diện cho lớp tiếng Anh của học sinh lớp. Thành thật mà nói, Dật Nhiên vẫn là một cô gái khá hoạt bát, sau khi đảm nhận trọng trách nặng nề của lớp, cô đã chủ động hướng dẫn các cán bộ lớp khác phát hành sổ sách và dọn dẹp, ngoài những người xuất sắc trong mỗi lớp, ít nhiều cũng có những người nghịch ngợm.

Ngày đầu tiên đó của Triệu Chí Linh đã để lại một tác động sâu sắc đối với cô, hắn ta ngồi bất động, giống như không nghe thấy lời của Dật Nhiên, không làm vệ sinh còn ra vẻ kiêu ngạo, và nói với giọng khinh thường "Tiểu Nha Đầu, có gì để làm sao". Còn chưa kịp trả lời, thì bên cạnh đã vang lên một giọng nói khác "Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn suy nghĩ như vậy, các cậu ấy là người giám sát, và cậu phải thực hiện các nhiệm vụ được giao cho ".

Triệu Chí Linh lè lưỡi, không nói gì, cậu chủ động lấy cây lau nhà phía sau. Dật Nhiên bất ngờ với giọng nói đó, quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Hứa Tư Khải, sau khi Hứa Tư Khải nhận ra ánh mắt của cô, hắn không nói gì và tiếp tục lau kính.

Ánh mặt trời lặn tràn vào phòng học, hắn vừa hay đứng ở góc độ ánh mặt trời chiếu vào, màu vàng ấm áp trên khuôn mặt tuấn tú của người thiếu niên, nàng có chút ngây người. Dù là tình yêu sét đánh hay không thì cô đều có cảm giác khác biệt với cậu.

Sau đó, Hứa Tư Khải trở lại bàn của cậu ta. Hắn quả thực là một nhân vật khá kín tiếng, nhưng cũng chỉ giới hạn với người lạ, mỗi khi Dật Nhiên xoay người chuyển bài tập về nhà, cô đều liếc mắt nhìn hắn một cách vô tình.

Có lẽ đó là những gì các thanh thiếu niên thích, giống như nhìn hoa trong sương mù, không thể nhìn rõ, mơ mơ hồ hồ.

Dù là đang làm bài tập về nhà, đang làm nhiệm vụ hay đến một lớp thể dục ngoài trời, đôi mắt của cô luôn cố ý lướt qua hắn.

Lần đầu tiên họ thực sự giao tiếp là khi họ đến giảng đường để nghe giảng với tư cách là lớp trưởng. Trên đường đến khán phòng, Dật Nhiên luôn theo sát Hứa Tư Khải. Đầu tiên, hắn đi nhanh với đôi chân dài của mình. Còn Dật Nhiên là một cô gái không biết đường đến khán phòng, vì vậy cô chỉ có thể đi theo sau anh.

Sau khi nghe bài giảng trong hai giờ, Dật Nhiên và Hứa Tư Khải trở thành bạn cùng nhóm. "Làm bài nhóm là thứ nhàm chán nhất," Dật Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Điều cô không ngờ là Hứa Tư Khải đáp lại cô bằng cùng một lời thì thầm, "Lớp trưởng, kiên trì một chút nữa, và nó sẽ sớm kết thúc sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro