Milim and Rimuru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 năm mọi thứ diễn ra suôn sẽ mọi thứ và mọi người vẫn như vậy mỗi tội Milim cao hơn Rimuru vẫn lùn như vậy bát tinh ma vương trở nên thân thiết hơn
Rimuru sẽ là con gái nha và Milim sẽ trưởng thành hơn tí
————————————————————————
Milim:này nếu bỗng một ngày mình lại gần một người tim bỗng đập liền hồi thấy người ta buồn hay vui đều có cảm nhận giống người ta thấy người ấy thân mật với người khác thì sẽ thấy bực thế là bị gì vậy Treyni
Treyni:(đang uống trà bỗng dừng lại nhìn về phía Milim hỏi)
Treyni:cậu đang thích ai à Milim?
Milim:thích là gì vậy cô nói cho ta biết đi?(vành tai đã đỏ ửng lên nói năng lắp bắp khua khua tay)
Treyni:thích một người là kiểu khi thấy người đó tim mình sẽ đập rất nhanh .Khi thấy điều gì vui đều sẽ vô thức nhìn người đó.vui buồn cũng người đó nói chung đều rất tuyệt
Milim:vậy...vậy là yêu hả
———————————————————————
Milim:này sao cô đi chơi mà ko rủ ta vậy hứ đã thế ta ghét cô luôn(Milim vừa nói vừa đu trên người Rimuru nói với giọng oán trách)
Rimuru:ta xin lỗi mà tại tớ ko thấy cậu đâu(nói xin lỗi với Milim còn ko quên xoa đầu cô)
Milim:t...ạm tha đó thôi ta đi ăn ...đây(thấy Rimuru xoá đầu mình mặt liền ửng đỏ lên tim đập liên hồi giống như đang chạy maratong vậy
Milim:chắc ko bị gì đâu(rồi chạy vào bàn ăn)
Rimuru:này Milim sao vừa nãy đang nói chuyện cậu chạy đi chỗ khác vậy(nhìn thấy Milim ngồi vào chỗ liền tiến sát ghế đến hỏi người họ bây giờ dính gần vào nhau lắm)
Milim:k..o ko ..có gì đâu(thấy Rimuru sát gần mình như vậy liền đỏ mặt vội tránh xa miệng lầm bầm)người Rimuru thơm quá như kiểu sữa và mật ong vậy
Rimuru thấy Milim nói vậy cũng chả để ý mà ngồi xuống bắt đầu ăn
Sau khi đã ăn no nê xong mọi người liền tản nhau về phòng hoặc về nhà mình.Nửa đêm Milim ko ngủ được thấy chán quá liền lấy cái khăn quấn đi ra ngoài trời muốn ngắm trăng ban đêm đến rồi thì thấy Rimuru đang đứng ở đó trên người chỉ mặc đúng cái áo ngắn và quần dài nhìn thấy thế liền tiến lại gần rất chậm rãi và gần như ko phát ra tiếng động định hù Rimuru thì thấy cậu ấy đang nhìn bầu trời với một đôi mắt mang mán buồn nhìn về một khoảng ko vô đinh ánh trăng sáng ngà phản chiếu lên gương mặt của Rimuru và từng cơn gió lạnh buốt cứ thổi qua từng đợt khiến Rimuru giống như một bức tranh vậy đẹp ko từ ngữ nào so sánh được.Milim liền ko nhịn được đưa đôi tay ra muốn sờ vào thử để chắc rằng người trước mặt là người bằng xương bằng thịt chứ ko phải một bức tranh của Thần linh bỗng Rimuru quay lại thấy Milim thì có hơi giật mình nhưng cũng ngành chóng khôi phục lại hỏi:
Rimuru:cậu định dọa mình ,à mà trời tối rồi cậu ko đi ngủ ơ ?
Milim:Tớ ko ngủ được mà trời rét rồi này lấy cái chăn này mà quàng vô kẻo cảm lạnh thì khổ (chưa để Rimuru nói xong liền kéo cái chăn đang trên người mình rồi vòng tay qua cổ Rimuru rồi xoay người Rimuru chỉnh cho đàng hoàng)
Rimuru còn chưa kịp hiểu thì Milim đã chạy đi sau khi Milim đi được một lúc thì Rimuru mới định hình lại đưa tay lên sờ cái khăn vẫn còn hơi ấm của Milim tim thoáng đập nhanh hơn một nhịp rồi đứng ở ngoài một lúc rồi nhanh chóng vào phòng ngủ .Về phía Milim sau khi về phòng liền nghĩ mãi về chuyện vừa nãy miệng cười tủm tỉm rồi mới chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau có một ngày quan trọng đó là ngày noel đó từ sáng sớm mọi người đã tất bật làm việc Rimuru thì càng bận hơn nên cả hai người chả gặp nhau đến gần tối khi mọi người thứ đã chuẩn bị xong thì hai người mới gặp nhau khi lễ hội diễn ra Milim mặc một bộ kimono màu đen còn Rimuru thì mặc một bộ màu trắng họa tiết giống nhau vừa thấy Rimuru .Milim đã chạy đến kéo vạt áo Rimuru đi chơi hai người vừa đi vừa ăn rất nhiều mà Rimuru thì lười động tay nên Milim thường bón đồ ăn cho đi một lúc thì cũng đến lúc gần bắn pháo hoa Rimuru liền nắm chặt tay Milim kéo lên ngón núi vừa kịp lúc bắn pháo hoa .Những chùm pháo hoa thi nhau bắn trên bầu trời đẹp lay động lòng người khi nhìn thấy như vậy Milim liền vô thức nhìn sang Rimuru thấy Rimuru đang cười rất dạng rỡ mắt phát sáng tay vẫn nắm chặt tay Milim sau khi đã kết thức Rimuru vẫn ko buông tay Milim ra mà quay đầu lại nói
Rimuru:này pháo hoa đẹp thật đó đúng ko Milim
Milim:Ừm đúng vậy........nhưng cậu đẹp hơn(đương nhiên vế sau Milim ko hề nói )
Mãi đến khi về gần tới phòng Rimuru mới buông tay Milim ra .Đột ngột bị buông ra khiến Milim cảm thấy hơi trống vắng nhưng cũng ko để ý định đi về phòng thì Rimuru gọi lại bảo
Rimuru:Milim mai cậu đi xem hoa với tớ ko?
Milim:tất nhiên là Đi rìu
Rimuru:ừm vậy đi ngủ đi nha Bye cậu
Milim:ừm ngủ ngon
Rimuru:ngủ ngon
Sáng hôm sau mọi người đều dậy sớm vì hôm nay họ phải đi ythăm nông trường
Rimuru:mọi người xong chưa
Mọi người:xong rồi
Rimuru:giờ xuất phát thôi
Sau khi đã đến nơi mọi người liền đi khắp nơi kiểm tra đến gần trưa liền đến một ngọn núi định ăn trưa thì bỗng
Shion:A nhìn kia là hoa hướng dương một đồi hoa hướng dương chúng ta qua đó nghỉ chân đi(cách họ ko xa là một đồi hoa hướng dương đẹp rực rỡ và có một gốc cây cổ thụ to tán lá rộng có thể đến đó nghỉ chân)
Shuna:ý người thế nào Rimuru đại nhân(quay lại nhìn Rimula đang lười biếng nằm dài trên người Milim
Rimuru:Quyết định vậy đi
Thế là tất cả mọi người đi đến đó ăn uống.Sau khi ăn uống xong Rimuru liền chạy rọc cánh đồng hoa hướng dương  đang chạy bỗng vấp té Milim thấy thế liền vội vàng đến xem thấy bị xước còn thổi thổi vào vết ngã một hồi bỗng Rimuru bảo ra đây nắm tay nhau chạy một hồi thấy đã lên đỉnh núi liền đứng lại nhìn cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ trong ánh nắng
Milim:có vẻ cậu rất thích hoa hướng dương nhỉ?
Rimuru:Đương nhiên Hoa hướng dương tượng chúng cho hạnh phúc đó(bịa)ấm áp và yên ổn nữa vậy Milim Cậu thích hoa gì vậy Milim( nói rồi vừa cúi xuống gặt một số hoa hướng dương xong cậu quay lại nhìn Milim và mọi người và bất cười thật tươi đúng lúc đó một cơn gió thổi qua mái tóc Đinh đương theo gió nụ cười chơi chang hơn cả ánh mặt trời nếu ko mới đây là người bằng xương bằng thịt mọi người thật sự sẽ tin đâu mà một tuyệt tác .Milim thấy tim mình đập nhanh đôi mắt nhìn chặt vào Rimuru giống như muốn nhớ rõ từng khoảnh khắc này vậy mãi một hồi sau mới bừng tỉnh)
Rimuru:thôi đi về thôi mọi người
Mọi người:ừm cũng nên về thôi
Sau khi về nhà Milim liền gặp riêng Treyni nói(mấy câu đầu đó)mà cứ suy nghĩ mãi cuối cùng vẫn tự nhủ là ko phải nhưng càng ngày nó càng rõ hơn cho đến một ngày một việc đã xảy xa lúc đó Milim đã thấy Shion hôn Rimuru(thật ra là thổi bụi)
Mà ra ngoài đi dạo ban đêm rồi ngồi xuống một bên đổi anh nhìn nặng trĩu mặc kệ cơn mưa to sau một hồi bỗng Shuna đi ra và ngồi xuống bên cạnh nhìn Milim rồi hỏi
Shuna:Đang có chuyện buồn gì à?
Milim:ko có đâu (mà khoé mắt đã cay xè )
Shuna:đừng giấu mà Milim cô thích Rimuru đúng ko!
Milim:ko có !!cô đừng nghĩ nhầm (lắc tay lia lia mà má đã phản chủ đỏ ửng lên)
Shuna:đừng có nói dối tôi biết thừa rồi nha
Milim:đ..úng vậy mà Rimuru có lẽ ko hiểu đâu
Shuna:Rimuru tuy là người thông minh nhưng cũng là người ngốc cứ phải để cho cô ấy hiểu đã thôi mau về thôi kẻo mọi người lo rồi tìm cách cho Rimuru hiểu
Milim:ừm thôi đi về
Thấy Milim về Rimuru cả người ướt sũng chạy lại ôm Milim mồm liên tục hỏi có sao ko nhưng Milim liền nói
Milim:ko sao đâu mà cậu mau đi lâu khô người đi kẻo ốm đó
Rimuru:ko sao đâu tớ chịu lạnh tốt lắm
Ai ngờ đêm đó lại sốt thật khiến Milim đứng ngồi ko yên chăm sóc cả đêm con nắm chặt tay Rimuru suốt sáng hôm Rimuru thấy Milim còn ngủ liền lén hôn lên trán cậu một cái rồi quay đi mặt đã đỏ ửng
Bẵng một thời gian bỗng có chuyện xảy ra cánh cửa thời gian bị hở những còn rồng bỗng xuất hiện giết Tộc nhân và người vô cớ thế là mọi người phải ra trận diệt trừ Rimuru cũng ra trận mà mọi người cũng biết trận đấu này rất nguy hiểm mọi người muốn đi theo nhưng Rimuru nhất quyết ko cho bảo mọi người ở lại bảo vệ trước khi đi đã đưa cho Benimaru nói nêu tớ chết hãy lấy thứ này ra và làm theo nó
Benimaru:Xin tuân lệnh
Mọi người ai cũng đã bất khóc tiễn cậu
Rimuru:tớ có chết đâu mà lo
Shion:Tôi đi theo với
Shuna:tôi cũng vậy
Veldora:vậy ta sẽ đi theo đúng ko
Rimuru:ko ông sẽ ở lại để bảo vệ mọi người
Veldora:ko vậy thì rất nguy hiểm
Rimuru:Ko Đây Là nhiệm vụ Diablo ngươi như vậy
Diablo:Ta ko cho phép
Rimuru:phản đối thất bại ta đi đây nha về ta hứa sẽ bảo trọng trở về
Diablo:ta ko cho phép
Veldora:ta cũng vậy
Mọi người bắt đầu phản đối và bỗng Rimuru lùi lại làm gì đó bỗng một cái vòng hiện ra mọi người mới định thần lại và đó là vòng bảo vệ mọi người đập liên tục mong muốn Rimuru mở nhất là Milim cô đã dùng rất nhiều phép còn lấy tay và đập đến bật máu miệng liệm tục nói Rimuru hãy mở ra
Rimuru :tớ đã đưa chim Bồ câu rồi rất nhanh sẽ có nhiều người đổ Xô xuống đây trí nếu muốn cho người vào thì đọc Littele(bịa)nó sẽ tự động rộng ra ta đã bảo họ mang lựng thực và cũng có giống trong dưới tầng hầm còn chỗ ở tự sắp xếp nha
Ramiris:Tớ nhìn thấy vận mệnh tương lai của cậu rồi có thể sẽ mất mạng đó mai qua lại đi (vừa nói vừa dùng sức đập)
Rimuru:Ha tớ là ai chứ mà nếu tớ ko về thật thì Milim đến thăm mộ tớ chỉ cần đem hoa hướng dương thôi nhá à mà ko cần đâu đến là được rồi nhất là cậu đó(vừa nói vừa vẫy tay)
Rồi quay người lại vạt áo phất phới những trong lòng Milim đang thấp thỏm giống như truyện này sẽ xảy ra thật
————————————————————————
Trận chiến tàn khốc máu đổ thành sông bên trong thành thì khá yên ổn ko thể ngờ vòng bảo vệ lại mạnh như vậy nhưng cũng ko dám lơ là Bỗng Rimuru nhìn Loen Cromwell
Rimuru:ổn ko đó
Loen Cromwell:còn trụ được còn người
Rimuru:ko ổn lắm
Trận chiến kéo dài 2 ngày 1 đêm gần như ko hồi kết bỗng Rimuru nhìn Loen Cromwell một cái rồi đưa cho Loen Cromwell một bức thư rồi nói
Rimuru:nếu ra chết đem nó về cho họ
Loen Cromwell cũng chả nói gì hắn đã nhìn thấy ánh mắt đó của Rimuru ko hề đùa cuối cùng trận chiến cũng kết thúc người chết tộc nhân chết là liệt may mắn là Rimuru cũng đã đóng cửa được cánh cổng thời gian nhưng ko may vì Rimuru đã ko may tử trận Loen Cromwell đã mang Rimuru về vừa đi được nửa đường đã thấy mọi người chạy ra nhìn thấy Rimuru người đầy máu mặt tái xanh Shuna là người định thần nhanh nhất chạy đến nắm lấy tay Rimuru thì nó lạnh ngắt ko một chút hơi ấm mạch đập cũng ko còn
Loen Cromwell:ta thật lòng xin lỗi đây là bức thư cuối cùng Rimuru gửi cho các cậu
Trong thư
Cảm ơn mọi người đã bên mình thời gian này mình cảm thấy rất trân trọng mọi người và mọi người đều là gia đình của mình sau này nhất định phải hạnh phúc nha tôi yêu mọi người nhưng người bạn của ta ta biết rõ lần này lành ít dữ nhiều nên ta đã biết tất cả mọi điều cần làm vào sách rồi mọi người hãy làm theo nhé và Milim này 5201314
mọi người bắt đầu bật khóc chỉ có Milim nhẹ nhàng tiến đến ôm Rimuru vào lòng như muốn sưởi ấm cậu ôm đó rất lâu rất lâu rất lâu và nhìn một phía xa xăm ko ai biết cô đang nghĩ gì ngày vạn người vui mừng lại là ngày họ đau thấy tận tâm gan vạn người được cứu đổ lấy mạng của người vĩ đại của họ và người Milim yêu nhất . sau khi sắp sếp hết mọi việc họ đã quyết định chôn Rimuru ở một cánh đồng đầy hoa hướng dương lúc đám tang diễn Excalibur ngàn người tiếc thương đưa tiễn nhưng lại ko thấy bóng dáng của Milim đâu.lúc họ về mở sách ra thì thấy tất cả những dự án của Rimuru trong tương lai giống như đã biết trước mình sẽ chết nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào cứu họ
————————————————————————
Năm đầu tiên Rimuru mất mọi thứ ổn thỏa. lễ hội thiếu bóng cậu cũng ko có vui nữa Milim ko còn quậy phá nữa Trầm hẳn đi đã cắt đi mái tóc lúc nào cậu cũng khen đẹp phải chăng muốn quên đi quá khứ.Hôm này Shuna đến thăm cậu thì thấy bóng dáng Milim cô đến thăm mang cho cậu một bó hoa cúc vạn thọ
Năm thứ 2 Milim chính thức ko làm ma vương nữa trở về gần mộ Rimuru năm nay Milim mang một bó hoa Lyly đến
Năm thứ 3 Milim đã ổn hơn ko còn quầng thâm mắt mang hoa anh đào
Năm thứ 4 ko còn mang hoa nữa chỉ đến vặt cỏ đã ko còn dáng vẻ kiêu ngạo năm đó ko còn mặc đồ mà thay vào đó chiếc áo đen mái tóc cắt ngắn chả còn một thời thanh Xuân tươi đẹp nhất phải chăng nó đã đi theo người ấy năm nào
Năm thứ 5 Milim đã uống thuốc độc tay cầm chặt bó hoa năm đó nằm bên cạnh mộ Rimuru thì thì thầm .
Milim:hôm tay tớ nhìn lại nhưng ảnh cũ và phát hiện ra mảnh giấy nhỏ tớ đã hiểu nghĩa nó rồi 5201314 là tớ yêu cậu trọn đời trọn kiếp vậy thì đành 73807 kiếp sau 17119213 rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ
Trong giấc mơ cậu thấy Rimuru đang mỉm cười tươi trong đồi hoa hướng dương mỉm cười đưa tay ra nhanh như chớp liền nắm chặt lấy bàn tay Rimuru nó vẫn ấm áp như vậy lần này Milim nắm thật chặt ko muốn buông nữa
——————————-—————————————
73807=hữu duyên vô phận
17119213=toàn tâm toàn đủ yêu mình em
Con hoa thì
Hoa cúc vạn thọ:chói loá rực rỡ như ánh mặt trời Yêu Nhưng ko trọn vẹn
Hoa lyly:Nỗi buồn chia ly
Hoa Anh đào:sự ngắn ngủi của cuộc sống
Vượt mong đợi hơn 2800 từ siêu ghê ko viết sửa 5 lần muốn nhừ tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro