Những Người Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày mùa thu đầu thán chín ,các bạn học sinh ,sinh viên lại nao nức đến trường.

Ai cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết sau những tháng ngày tích trữ. Mang trong mình một nổi nôn nao ,hồi hộp khó tả.

Cũng như những ngôi trường khác trong thủ đô thành phố ,cánh cổng cao sừng sững vẫn tiếp tục trang nghiêm chào mời ,dang rộng đôi tay dài và xám đục màu bạch kim đầy vẻ trang trọng và mến khách.

Frost Fasterlya là một trong những ngôi trường đứng hàng đầu về nền giáo dục vô cùng ưu tú . Đội ngũ giáo viên thường là những doanh nhân chuyên về chính trị và văn hóa hoặc những bật cao nhân xếp top cao về ma thuật nâng cao. Nói chung mọi thứ đều hoàn hảo và đầy đủ.

Ngôi trường mang đầy giáng vẻ uy nghiêm ,sừng sững trên một ngọn đồi cao chót vót ngay phía Tây thủ đô ,nó thường được biết đến với lối kiến trúc đơn sơ mộc mạc nên thường thu hút khách du lịch từ nhiều nơi.

Nếu không biết rõ hoặc là người nơi khác thì chắc hẳn sẽ ví đây như  là một khách sạn với đầy đủ các dãy phòng ốc cao cấp hoặc là một tòa lâu đài tráng lệ của vua chúa thời xưa chẳng hạn ? Nói chung là sẽ chẳng ai nghĩ nó là một ngôi trường thuộc đẳng cấp quý tộc giữa thành phố bồn hoa và tràn ngập ánh đèn màu như Chesty Daysen. Một thành phố được xem là quê hương của của cái xấu và có một quá khứ lịch sử tàn khốc!!!

Học sinh dược tuyển chọn cũng chẳng phải dạng vừa. Thứ nhất ,phải là con cháu nhà quý tộc có uy thế và đáng tin tưởng. Thứ hai là phải có tài năng đặc biệt và  vô hạn mới được xếp vào thi tuyển .Nếu không!  ngay cả quý tử giàu có bậc nhất của đại gia phú hào nào đó mà vô dụng bất tài thì cũng chẳng thể nào đặt chân nổi vào đây!

Có lẽ là ngôi trường đã quá khắt khe chăng ! Số lượng học sinh ngày càng giảm theo năm tháng mặc cho độ rộng lớn của nó ngày càng phát triển lớn mạnh ,vươn đến cả những lĩnh vực quốc tế lẫn quân sự để chống lại cái xấu đang ngày càng lộng hành. Mà cũng phải thôi , từ đầu ngôi trường này được sinh ra để nhằm mục đích ngăn cả và phá hủy mọi thứ đe dọa đến nhân loại!

Không lẽ...Một thế lực lớn mạnh nào đó đang tồn tại chăng ? Đây là câu hỏi mà chắc chắn sẽ có câu trả lời !

Kể đại loại là như thế thôi ! Bây giờ mới thật sự là bắt đầu!

_____________________________________________________________________________________________________________!

Bên một khung cửa sổ màu đen nhánh của Frost Fasterlya đã mở rộng từ lúc nào ,có một thiếu nữ với mái tóc trắng ngần như tuyết đang chảy dài và bồnh bềnh trước gió . Tóc được xoăn một cách khá đặt biệt ,xõa đến ngang lưng rồi tết dài xuống tận đáy ,làm toát lên một vẻ đẹp tinh tế lẫn cả thuần khiết. Trên chóp đỉnh đầu ,đôi sừng cong cao vút ,nâu thẫm màu gỗ mộc,làm nổi bật khuôn mặt tròn mủm mỉm và đôi mắt trắng ngần đang nhìn về phía xa xăm!

Vâng! Như các bạn hình dung ,thiếu nữ mang vẻ đẹp giản dị và đơn sơ là Aries Maselya--cô gái được thừa hưởng và mang trong mình sức mạnh cung Bạch Dương.

Có lẽ cô đang thẫn thờ ngắm nhìn những chiếc lá thu đang rụng ,từng chiếc từng chiếc bị gió cuốn bay vào khung cửa sổ ,nơi cô đang ngồi.....
Một màu nâu sáng lấp lánh  ,huyền ảo cứ tiếp tục bay lượn trong không trung,tựa như những thiên sứ nhỏ bé được ánh nắng ban mai gửi đến ,chơi đùa với cô  . Và thế là cô cứ ngắm mãi ,ngắm mãi khung cảnh tuyệt diệu đang hiện ngay trước mắt ,lung linh đến vô ngần.

Phải chăng ,sự lãng mạng sẽ quấn lấy tâm trí người thiếu nữ khi họ cảm thấy cô quạnh giữa một nơi bao la rộng lớn ,họ sẽ lại tưởng tượng ra rằng:  mình quá nhỏ bé giữa một môi trường sống khác biệt , đầy rẫy những khó khăn và thử thách , họ sẽ càng cảm thấy cô đơn khi phát hiện ra mình chỉ có một mình ,chỉ một mình ngắm cảnh,nghĩ chuyện băn quơ, chỉ một mình đối mặt mọi chuyện.

Đúng là cảm giác chẳng dễ chịu chút nào!

Và đó là nổi lo hiện tại đang rối mù trong đầu Bạch Dương ,cô đã có một quá khứ cô đơn và lãnh đạm ,chẳng có bạn bè cùng chơi đùa mỗi ngày,  chẳng có một ai chăm lo, săn sóc . Và từ lúc nào không hay biết, cô đã có thói quen ngồi suy tư một mình ,điều đó làm cô nhận ra rằng ,thế giới xung quanh muôn màu và mới mẻ cỡ nào. Nó cũng đã trở thành một phần bên trong con người cô ,không thế nào trói bỏ được !

Ngay bây giờ đây ,Bạch Dương cảm thấy cô đơn vô cùng khi phát hiện ra rằng ,mình đang ngồi lặng lẽ trong cái lớp không một bóng người.

"Có lẽ ,mình đã đến sớm quá chăng ? "-Cô thoáng nghĩ khi đưa mắt nhìn xung quanh rồi thở dài thường thượt.

Bạch Dương lại tiếp tục ngắm trời xanh mây biếc ,thả hồn theo từng ngọn gió nhẹ nhàng làm lay động những cành cây trụi lá.

Bỗng?

-"Nè! Cậu lại tiếp tục mơ tưởng đấy à?"

-"Áaaaaaaa......ưmm ư!"-Bạch Dương hét toán.

-"Im lặng xíu đi! Tớ Kim Ngưu nè!"

-"Làm giật cả mình ,cậu có bỏ ngay cái thứ gớm ghiếc đó ngay không !"

-" Ý cậu nói là cái mặt nạ tiểu quỷ này hả!" -Liền tháo ngay ra -" Trong đẹp phết mà!"

- "Mặc kệ cậu,không nói nhiều nữa!"Bạch Dương nghoảnh mặt đi- "Đừng bao giờ xuất hiện với dáng vẻ trẻ con đó trước mặt tớ là được!"

'Cái bà cụ non này ! Có phải là đã già quá tuổi chăng ?' Kim Ngưu nghĩ thầm với dáng vẻ ức chế!

Kim Ngưu chỉ là cách gọi thân mật của mọi người thôi ,tên thật của cậu là Tarus Antres là một thanh niên sống với niềm đam mê mãnh liệt về mặt nạ. Tất nhiên là bên người cậu lúc nào cũng đem theo một chiếc bên mình!

Đây có thể gọi là mốt thời trang riêng biệt không nhỉ ?

Cậu sỡ hữu một thân hình cường tráng đầy sức quyến rũ . Một máu tóc nâu màu hạt dẻ tôn lên sự thanh lịch và sang trọng phù hợp với kiểu cách ăn mặc phong cách theo trào lưu của cậu.

Đôi sừng cao cong cong, đen sẫm ,nhọn hoắt như cây kim lớn ,có thể tấn công bất kì ai làm hại đến người thân và đồng đội của cậu!

Vốn có tính cách ghét sự ồn ào và yêu chuộng yên tĩnh nên cậu là người bạn thân nhất là Bạch Dương kiệm lời ! Cậu cũng rất biết cách thấu hiểu người khác ,đôi lúc cũng lanh chanh như trẻ con,thích làm mọi người cười và nhìn thấy nụ cười của mọi người. Khi ấy ,nhìn Kim Ngưu chẳng khác gì  thiên thần hậu mệnh của Chúa.

Đúng là mẫu con trai lí tưởng! Nghe mà học hỏi nè ,mấy chàng trai.

Cậu đặt cặp ngay trên cái bàn sau ghế Bạch Dương.

Vội đóng cửa sổ lại.

Hất mấy chiếc là thu ra khỏi ghế mình,cậu liền ngồi xuống một cách tự nhiên và thoải mái.

Gương mặt lộ vẻ khó chịu vì có người phê bình về sở thích của mình . Sau vài phút thì lại trở về trạng thái bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra . Đeo vội chiếc mặt lại lên trán . Miệng quở trách:

-" Gió đầu mùa lạnh lắm đấy ! Cậu không sợ bị cảm lạnh à"?- Cậu vội gài chót cửa sổ lại ,mắt hướng về người bạn ngồi phía trên.

Đương nhiên đáp lại sự quan tâm của cậu, một người bạn cùng lớp tốt bụng là một cái "hừ..." rõ dài, cũng chẳng thèm để ý tới ,cứ ngơ cái mặt ra mà ngắm mây trời!

Về phần Kim Ngưu thì quá hiểu rõ tính nết cô bạn thân của mình,thôi cằn nhắn rồi ngước nhìn về phía các dãy ghế, tất nhiên là cậu nhận ra ,mình là người thứ hai xuất hiện trong cái lớp này.

Kim Ngưu cũng chẳng nói gì thêm vì đã quá quen thuộc với cái khung cảnh ảm đạm và vắng vẻ .Quá chán nản ,cậu liền lôi ở đâu ra một đống mặt nạ đủ loại rồi loay hoay sửa chữa gì đó !

Lớp học lại trở về với trạng thái yên tĩnh như chưa từng có ai xuất hiện ,chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió ngoài cửa và tiếng là cây rơi xột xoạt . Một cảm giác buồn thảm đang miên man kéo về,đúng là rất khó chịu !

Cộp ! Cộp ! Cộp !

Xoạt!

-"Xin lỗi....! Ủa ! Sao vắng thế ? Tớ tưởng mình dến trễ cơ đấy! Hộc hộc."

-"Cũng sắp vô giờ rồi ,câu tưởng trễ là phải ."-Kim Ngưu lắng giọng ,mắt không rời khỏi công việc đang làm.

-" Hi hi! Mà ngày nào hai cậu cũng đến sớm nhất nhỉ!"

-" Tất nhiên rồi !"- Bạch Dương tự hào.

-"Chậc! Tớ cũng chỉ trễ hơn cô nàng này có một chút thôi!"

-"Mà này ,qua năm học mới rồi mà lớp mình cũng chẳng thay đổi là mấy ,toàn là dân chuyên đi trễ !"Cô bạn lạ vừa thầm thì vừa loay hoay để cặp trên chiếc bàn nhựa vàng kế Kim Ngưu.

Bước chân nhẹ nhàng và dáng người mãnh khảnh tiến đến gần Bạch Dương ,cất lên giọng nói dịu dàng:

-"Cũng buồn thật nhỉ? Các lớp khác hôm nay mới khai giảng nhập học ,trong khi lớp mình thì bị lôi đầu đến trường khi mới nghỉ được nửa tháng hè!"

-"Đúng vậy ,tớ đang cảm thấy ức chế về chuyện này đây! "Kim Ngưu xen vào với vẻ mặt giận dữ.

-"Tớ  thấy chuyện này hay đấy chứ ,sớm gặp được bạn bè cũng vui!" Bạch Dương cười khả ái.

Hai người kia liền ngắm nghía Bạch Dương như sinh vật lạ ,cô bạn lại cắt tiếng:

-"Cậu lại ngồi suy tư à ?"

-"Ừm ,tớ thích như vậy mà!"

-"Khung cảnh ngoài trời trông thật lãng mạng!"

-"Ồ ,cậu cũng thấy như vậy sao ,chúng ta có cùng suy nghĩ rồi!"

Thế là cả hai cô gái vừa ngồi cười tủm tỉm  ,vừa nói chuyện băng quơ. Chỉ riêng Kim Ngư đành đần ra mặt vì chẳng biết nói gì!

Thật ra cô cũng chẳng thích ngắm khung cảnh xung quanh cho lắm,nhưng sau khi làm quen với Bạch Dương từ hai năm trước ,cô cũng bị nhiễm không ít thì nhiều. Ngộ ra việc này cũng thấy hay hay ,có thể phát hiện ra nhiều điều hay lẽ đẹp!

Cô tên là Gemini Jeny, con gái có một không hai của gia tộc Song tử. Tính tình thoải mái ,vô tư ,làm người tiếp xúc hay đối thoại luôn cảm nhận được sự tự nhiên và dễ chịu!

Cô còn có một người anh trai song sinh rất khó ưa và khó gần , tính cách cũng khác xa nhau nên không mấy thân thiết,cũng ít tiếp xúc và nói chuyện với nhau trong khi hai người luôn ở chung một nhà.

Để dễ phân biệt nên mọi người hay gọi cô là Song Song ,vừa dễ nghe mà  cũng cảm thấy gần gủi . Cô cũng chẳng phản bác gì cái tên ấy ,lại tỏ ra vô cùng thích thú khi được gọi như vậy!

Song Song sỡ hữu một máu tóc đen dài và thẳng mượt, đôi mắt to, long lanh  Khuôn mặt trắng tròn làm nổi bật đôi má ửng hồng ,đặc biệt nhất là cái miệng lúc nào cũng cười chúm chím ,trông xinh chẳng khác gì bút bê . Phía sau tóc được có tết một cái bím , buột bằng dây ruy băng màu đỏ tươi,nhìn thích mắt.

Như bỗng thấy chán về việc ngắm nhìn xung quanh,cô e dè khều tay Bạch Dương , giọng nhỏ nhẹ:

-"Cậu có nghe nói về chuyện lớp ta có thêm học sinh không?"

-"Có nghe ,nhưng không rõ!"

-"Tự nhiên tớ thấy hào hứng quá!"-Song Song cười đẹp tựa thiên thần. Mắt lấp la lấp lánh.

-"Cậu hào hứng cái quái gì. Tớ chẳng thích chuyện này tí nào, mong lớp mình vẫn giữ y như cũ là tốt rồi!"-Kim Ngưu lại bắt đầu lắm mồm .

-"Ơ! Không được đâu,2 năm rồi  lớp mình vẫn còn thiếu một cung hoàng đạo, cậu không mong chờ người bạn đó sao?"-Bạch Dương phản bác.

-"Không chỉ như vậy thôi đâu nha! Tớ còn nghĩ là sẽ có thêm rất rất rất nhiều bạn nữa đấy!"

-"Nè ,thôi ảo tưởng đi !"

-"Tớ cũng thích chuyện này nữa ! Có thêm nhiều bạn mới thì sẽ có thêm nhiều niềm vui mới chứ sao! Thật đáng mong đợi."

-"Thôi thôi  ,tớ xin bó cả tay lẫn chân ,đến cả Bạch Dương cũng đấu với tớ thì sao tớ trội lại nổi!!!-Kim Ngưu xua tay loạn xạ.

Hahaha

Sao tự nhiên trong lớp lại vang tiếng cười nhỉ?

-"Cậu mà cũng có lúc chịu thua người khác sao!"-Bạch Dương cười ra nước mắt.

-"Hi hi hi !"-Song Song cũng che miệng để không phát ra tiếng lớn.

Nói thật !Kim Ngưu là một người rất hiếu chiến .

Lúc mới vào học chung với mọi người ,cậu ấy chẳng nể nang ai cả ,rất hay gây sự và kiếm chuyện với các bạn nam trong lớp và ngoài trường ,không thì gặp ai thấy ngứa mắt là xong vô đánh đấm. Lúc đó nhìn cậu ta chẳng khác gì gian hồ ,cũng chẳng mấy ai dám tiếp xúc !

Lòng tự tôn của cậu rất cao ! Đánh là phải đánh tới cùng , nhất định giành chiến thắng vào cuối trận ,bằng mọi cách.

Ngày nào đến lớp cũng thấy trên người cậu đầy vết bầm đen bầm đỏ ,không thiếu những vết trầy xước quanh người ,nhìn thấy không kiềm nổi  thương xót lẫn tức giận.

Vì thế sau khi nghe Kim Ngưu nói chịu thua ! Cả Bạch Dương lẫn Song Tử đều rất bất ngờ ,sau đó là được trận cười no bụng về câu nói thốt ra mà không chịu suy nghĩ trước .

Còn về phần Kim Ngưu thì mặt đỏ ửng như cà chua chính cuối mùa ,tự cốc đầu một cái rõ đau,miệng thì thầm rủa rằng mình ngốc.

Gió vẫn cứ thổi bên ngoài cửa sổ ,lá rụng ngổn ngang ,làm nâu sẫm ,dát vàng cả một khu đất . Trong phòng học của lớp SAS ,lúc nào cũng tràn ngập tiếng bàn tán ,lâu lâu lại phá lên cười một cách thích thú .Vui biết bao nhiêu !

Phải ! Rất vui ,chỉ cần lớp SAS lúc nào cũng hạnh phúc bên nhau thế là đủ rồi ,3 người chúng tôi, À không là cả một tập thể chúng tôi ,có thể xin một ước nguyện được không nhỉ:

"Thời gian đúng là vô giá ,khoảng khắc hạnh phúc lại càng vô giá hơn ,và một tình bạn đẹp là vô giá không giới hạng ."

Vì thế những kỉ niêm tươi đẹp gắn liền với bạn bè sẽ giá trị bao nhiêu ?

Vô hạn!!! Ai nghĩ như tôi nào^♡^....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro