Chương 3: "Con gái, con có sao không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ giải lao 15 phút, có một con bé phi từ ngoài cửa vào tìm tôi.

Hà kéo ghế bàn trên ra, ngồi tự nhiên như lớp nó, chào hỏi cái Linh lớp trưởng ngồi bên cạnh rồi bắt chuyện với tôi:

"Lạc ơi, mày biết vụ gì chưa?"

Tôi lấy sách vở của tiết sau ra, đặt ngay ngắn trên bàn rồi ngẩng đầu lên nhìn Hà: "Vụ gì?"

"Mày biết Hoàng Linh Đan lớp A5 không, vừa vào đầu năm học mà nó chơi cháy quá trời."

Nghe Hà nhắc tới Linh Đan, radar trong người tôi như được bật công tắc, giọng điệu cao hứng hơn: "Liên quan đến Phan Minh Hoàng không mày?"

Nó vỗ đùi cái "tách", hớn hở kể:

"Có chứ bạn yêu, nó biết là thằng Hoàng chẳng bao giờ cho mấy đứa thích nó ở bên cạnh nên con Đan này từ lớp 10 đã giấu nhẹm chuyện nó thích thầm đi. Nhưng không hiểu sao năm nay lại bỏ con mẹ luôn cái giới hạn của Hoàng, mới nãy giờ truy bài tỏ tình thằng bé ngay trước lớp. Lúc tao đến phòng đội lấy sổ thì đi ngang qua thấy mặt Hoàng tối sầm, đen như cái nồi mẹ tao hay nấu bếp củi, nhìn mà rợn vãi đái."

"Ô shit, cháy vậyyyy."

Tôi cảm thán một câu, mẹ ơi, năm nay bạn Hoàng Linh Đan ghê vậy sao. Lần chơi này của bạn lớn quá lửa khó mà dập được rồi.

Cái Hà vẫn kể say sưa, bỗng nó chú ý đến người đang gục đầu xuống bàn ngồi bên cạnh tôi mới giật mình, im lặng.

Nó quay sang nhìn tôi, hỏi: "Ai đây? Bình thường mày ngồi một mình mà?"

"Vl, đừng bảo với tao là từ nãy đến giờ mày mới biết đến sự tồn tại của bạn cùng bàn mới của tao đấy nhé?"

Con này bị mù thật hay giả thề?

Xong, cái câu tiếp theo của bạn Hồ Ngọc Hà đã trả lời câu hỏi nội tâm tôi: "Ừ, tao không thấy. Học sinh mới à?"

"..."

Tôi thở dài một hơi, đáp, "Yeah sure, gái yêu đoán đúng rồi đấy. Người đứng đầu khối khảo sát hè - Vũ Đình Nhật Anh."

Nghe danh của Nhật Anh, Hà mắt chữ A mồm chữ O, kêu rống lên: "Đm idol taooooo."

Tiếng kêu của con bé khiến bạn học Nhật Anh đang ngủ say sưa mà giật mình tỉnh dậy.

Có lẽ do chìm vào giấc ngủ sâu mà bị giật mình đánh thức, Nhật Anh vẫn mang cặp mắt ầng ậng nước, làn da trắng thiên lạnh giờ đây hơi ửng hồng vì bị hơi nóng của áo khoác khi gối tay ngủ.

Cậu ấy ngu ngu ngơ ngơ không hiểu chuyện gì, nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi không nhịn được, trực tiếp bật cười, "Ngủ tiếp đi, mới trôi qua 8 phút thôi. Xin lỗi vì làm ồn mày."

Nghe vậy, cậu gật đầu rồi rời tầm nhìn sang người khiến giấc ngủ của cậu bị đứt quãng.

Tôi nhanh mồm nhanh miệng mà giới thiệu, "Đây là Hồ Ngọc Hà, con bé học lớp 12A5 sang đây chơi với tao."

Nhật Anh gật đầu, nói lời chào với Hà, thấy nó đáp lại thì gục đầu xuống ngủ tiếp.

Tôi thấy chưa đến 1 phút Nhật Anh đã chìm vào giấc mộng thứ hai, có thắc mắc trong lòng: "Bị thiếu ngủ à mà sao ngủ nhanh vậy.."

Giờ giải lao kết thúc, Hà vẫy vẫy tay với tôi rồi lon ton chạy về lớp. Quay sang thấy bạn cùng bàn vẫn còn ngủ say sưa, tôi lay người nó, "Vào giờ rồi."

Người cậu ấy không có phản ứng, tôi định đấm vào lưng Nhật Anh thì nó bỗng vươn thân hình to lớn của nó dậy. Tôi giật mình, thật không may cho tôi, vì ở khoảng cách gần nên bị tấm lưng của nó đập một phát vào mũi, cái đập đau điếng mặt.

Tôi ôm mũi ngồi thụp xuống, thấy một chất lỏng sánh đặc màu đỏ chảy ra trên tay. Nhật Anh bị đau mà quay người lại, thấy máu trên mũi tôi thì lập tức "bẻ" đầu tôi hướng lên trời.

Các bạn xung quanh thấy thế cũng lấy giấy khô xúm tụm lại. Quốc Đạt còn làm ố dề hơn, máu người cha già thấm từ năm lớp 10, nó ngồi xuống vỗ vỗ lưng tôi, giọng đầy âu yếm: "Con gái, con có sao không?"

Như nó diễn tả lại, lúc ấy Đạt còn mang tâm trạng "hốt hoảng", "lo lắng", "tâm tình rạo rực không sao ổn định được".

Haha..

Vì đầu vẫn đang ngẩng cao được Nhật Anh xoắn giấy đút vào, tôi chỉ có thể liếc xéo nó, quơ quơ cái tay đập lung tung trên người Đạt:

"Đcm mày thu ngay lại cái tình cha con dạt dào ấy đi, đừng khiến tao đã bị chảy máu mũi rồi còn nôn oẹ ra đây nữa."

Nó bĩu môi, tỏ thái độ ra mặt, oán trách: "Lạc hết thương bố rồi."

"Ha."

Thằng chó này, tao nôn ra cho mày vừa lòng nha!?

Lúc sau, thấy mũi tôi không còn chảy máu nữa, Nhật Anh mới thở ra, đỡ tôi dậy, "Tớ xin lỗi."

Tôi xua tay, "Không sao không sao."

Ngồi vào vị trí, may mà thầy dạy Hoá có việc nên 10 phút sau mới bước vào, không là tôi lại được dịp lên phòng y tế nằm.

Phải nói là, các thầy cô giáo trong trường rất quan tâm đến học sinh, đúng là trường top đầu của tỉnh có khác. Và thầy dạy Hoá tên Hùng cũng thế, nhưng vẫn là hơn thầy cô khác. Có lẽ do ảnh hưởng từ biến cố đó nên thầy mới biến thành như vậy đi.

*****
Về đến nhà, tôi mệt lả người. Mẹ nó, mới vào ngày học đầu tiên thôi mà đã cho học sinh lớp 12 học đến tận 8 rưỡi, điên thật rồi.

Còn là lịch cố định nữa chứ.

Check tin nhắn điện thoại, tôi thấy mẹ nhắn từ 3 tiếng trước:

- Mẹ: Hôm nay mẹ về muộn, bố con khả năng là tăng ca ở công ty nên không về nhà. Tiền mẹ kẹp ở tách trà ở bàn ngoài phòng khách, con lấy rồi mua cái gì ăn đi nha.

Lại ở nhà một mình, hừm.

Tôi bật dậy, ngồi ngẩn ngơ trên giường một lúc lâu rồi mới đi tắm rửa, thay quần áo rồi cầm tiền ra ngoài.

Đi dạo xung quanh khu nhà, bụng tôi có hơi đói nhưng lại chẳng muốn ăn, trong miệng có hương vị đắng chát không rõ nguyên do.

Nhận ra tâm trạng mình chùng xuống, tôi lượn ra khu công viên.

Khu nhà tôi cũng thuộc khu cao cấp, đầu đường khắp nơi đều được thắp sáng. Nhưng ở công viên này lại là ngoại lệ, bao năm nay chưa được lắp đèn. Nó dường như không được con người ta chú trọng lắm. Có lẽ, họ nghĩ trẻ con chỉ chơi ở nơi đây vào buổi sáng. Rồi lại quên mất có những người già hay đi tập thể dục vào ban đêm sẽ khó mà dò đường, hay con bé từ mười mấy năm trước đã thường dạo quanh công viên từ hồi còn nhỏ. Nhưng cũng không quan trọng lắm, tôi quen rồi.

Tìm lại chỗ xích đu quen thuộc, tôi ngồi xuống, đung đưa theo ngọn gió thu.

Tôi nhắm mắt tịnh tâm lại, bỗng có một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào má phải khiến tôi giật nảy mình.

Quay sang, nhìn thấy một chai nước dừa lạnh ngay sát bên mặt. Khuôn mặt đẹp như được phác hoạ của Nhật Anh hiện ra.

Cậu ấy dí lon nước vào tay tôi rồi nở nụ cười:

"Hi."
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro