6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nolan?_ Elmer lặp lại, chàng sói kia nghiêng đầu, đôi con ngươi vàng kim nhìn anh, tai hắn nghểnh lên cho thấy hắn đã nghe thấy tên mình, phát ra một tiếng gừ gừ nhỏ như đáp lại lời gọi ấy. Elmer nghĩ, chắc ngôn ngữ mà tộc người sói Daranka dùng không giống ngôn ngữ của đế quốc Monche. Cũng dễ hiểu vì họ sống tách biệt với con người. Đuôi hắn ngoe nguẩy qua lại nhịp nhàng, rõ ràng là không có chút dè chừng nào đối với đại hoàng tử cao quý bên cạnh. Elmer vươn tay đến, muốn chạm vào đầu hắn, Nolan- người sói tóc đỏ- hơi giật mình lùi lại, nhưng khi Elmer vươn tới thêm chút nữa, hắn hoàn toàn không có ý định trốn tránh mà dường như đang quan sát, mắt hắn lia theo cử động của tay anh cho đến khi tay Elmer đã đặt trên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng xoa.

-Ngây thơ thật._ Elmer lầm bầm khi thấy Nolan vẫn chẳng có dấu hiệu gì của sự cảnh giác, chẳng khác một con cún con ngốc nghếch. Giờ thì Elmer phần nào hiểu, bất cứ thứ gì cũng có thể tác động đến tên ngốc này, bởi hắn chả có chút gì nhạy bén với ác ý và hiểm nguy.
-Ah, chỉ vì ta mang ngươi về đây... và rồi ngươi lại nghĩ ta là một người tốt ư?

Elmer vươn tay, kéo cằm người sói tóc đỏ lên. Lúc này, ngũ quan nam tính mới được nhìn rõ. Sống mũi thẳng tắp, bờ môi dày, hàng lông mày rậm cùng đường quai hàm sắc nét, mọi nét đẹp trên gương đều mang vẻ lạnh lùng của rừng xanh thăm thẳm. Và đặc biệt hơn cả, chính đôi mắt đỏ từa tựa màu đá ruby đỏ thẫm là thứ thu hút hơn thảy, dưới thứ ánh sáng từ đèn chùm khi hắn ngước lên nhìn anh, phản lại trong đôi ngươi hút hồn càng khiến chúng lấp lánh tựa đá quý. Tạo vật lạ lẫm thế này hẳn sẽ khiến bọn quý tộc kia phát rồ, vì thế, Elmer càng nên giếm đi thật kĩ.

Hơn ai hết, bộ mặt thối nát của bọn quý tộc, lũ tham quan đang nắm quyền lực trong tay, được che giấu, bảo vệ dưới lớp vỏ tráng lệ và những đồng vàng chúng lấy được từ xương máu con dân vô tội mà không chút tội lỗi. Mọi thứ, Elmer nhìn thấu tất cả, nhưng vội vàng càng chẳng làm nên trò trống gì, Elmer sẽ chờ đợi thời cơ chín mùi. Ngay khi giờ vàng đã điểm, Elmer sẽ đi nước cờ quan trọng đánh vào yếu điểm, sơ hở của bọn quý tộc, để dọn đường cho pha "chiếu tướng" ngoạn mục.

Ôi, nhân danh mẹ anh- người thân yêu nhất, anh sẽ làm vì tình mẫu tử quý giá này, vì đây là ước nguyện của bà thời còn sống.

Dẫu tâm trí Elmer đã lân la đi nơi khác, đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp vẫn nhìn vào hắn, khi tay anh đương xoa đầu hắn, dịu dàng và chậm rãi. Tựa như khi cô em gái bé bỏng Glenda khóc lóc cần được ủi an, hay chú cún bé nhỏ thuở thơ bé đã lạc mất lối về, những thứ bé nhỏ nhưng lấp đầy trái tim đang đập lại quạnh quẽ biết bao.

-Nolan... hãy nói ta nghe, làm sao ngươi lại tìm đến nơi mục nát tính người này?

Và Nolan, kẻ chả hiểu anh nói gì cũng như những hành động kì lạ của anh, nghiêng đầu chớp mắt.
Con người kì lạ quá đi mất. Hắn đã nghĩ thế.

________________________
Dustin đập mạnh bàn, chấm dứt cuộc nói chuyện của cả hai. Mira bên cạnh giật mình, cô ngán ngẩm, vội vàng đè vai Dustin lại, thì thầm.
-Thôi nào, Dustin, bình tĩnh nào cậu bạn.
Dustin lúc này gân xanh nổi hết lên, máu nóng dồn lên tới nào, adrenalin tăng lên vì tức giận, hoàn toàn phủi bay đi cơn đau tái tê ở phần hông bị thương.
-Bình tĩnh éo gì nổi?! NÀY, TÊN KIA! TÔI ĐẾT PHẢI CON ĐIẾM HAY MÓN HÀNG MÀ ĐEM ĐI TRAO ĐỔI!!_ Shell nhướn mày, nghiêng đầu, nụ cười hiếu khách dần tắt lịm, thay thế cho ánh nhìn gay gắt hiện hữu trên đôi mắt tím diễm lệ.
-Cai quản hòn đảo này ngần ấy năm, ta chưa thấy ai cộc cằn và lỗ mãng như cậu...

Dustin nghe thế càng bùng nổ tợn, hắn cười khẩy mỉa mai, nghe kìa, nghe tên khốn kia nói kìa.
-Cộc cằn và lỗ mãng..? Con mẹ nó, ai mới là thứ lỗ mãng ở đây?! Chính ANH...là người muốn mua bán tôi như một nô lệ! Trong khi chính anh cũng à người nói chúng tôi là khách kia mà?!_ Dustin chỉ thẳng mặt Shell, người đang trầm mặt xuống, gân trên thái dương cũng nổi trên, đồ vật trong phòng rung lắc liên hồi theo cơn giận của chủ nhân chúng. Mira thấy tình hình không ổn.
-Này, Dustin, thôi đi! Đủ rồi!

Dustin gạt tay cô ra, gắt lên.
-Đủ á!? ĐỦ? Khốn, tớ chịu hết nổi rồi, tớ dám chắc sẽ tẩn tên khốn đó nếu tớ ở đây lâu hơn thêm một giây nào nữa! Chúng ta phải tìm cách rời khỏi cái hòn đảo chết tiệt này thôi!

Shell lúc này mở miệng, tay anh ta làm ra một động tác ngẫu nhiên. Những hạt bụi vàng lại xuất hiện, ám vào bức tường gỗ làm mọc ra cây đại thụ khổng lồ che lấp hết lối ra, một chút bụi còn lại ám lên chiếc rèm bằng dây thường xuân bám quanh bên bệ cửa sổ to lớn phía sau lưng mỹ nhân tóc bạc, khiến chúng biến hóa thành những sợi dây leo lớn.
-Rời đi sớm thế? Ở lại đây chơi chút đi, ta không phiền lắm đâu._ Shell phẩy tay, những sợi dây leo chợt vung tới, tựa xúc tu của một con bạch tuộc chế ngự chàng trai trẻ kia.
-Nhưng với cậu, ta nghĩ nên khâu cái miệng hư hỏng đó lại sẽ tốt hơn rất nhiều, Dustin ngây ngô ạ.

-Không!_ Mira rút dao găm ra, nhắm vào từng sợi dây uyển chuyển đang siết lấy người bạn thân của cô mà cắt mà chém. Shell hơi nhướn mày, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ điềm đạm ban đầu, y ngoắc nhẹ tay, hàng loạt xúc tu màu xanh vùng lên từ mặt đất. Quá bất ngờ, con dao găm nhỏ trên tay Mira bị đánh văng ra xa.

-Ah, chết tiệt!_Mira chửi thề khi càng nhiều dây leo quấn chặt lấy bạn mình, chế ngự người thanh niên khỏe mạnh và siết lại. Cơn lo lắng khiến da đầu cô tê rần, càng tăng lên mỗi giây khi cô nghe tiếng rên la đau đớn của Dustin. Chả nghĩ ngợi gì, với vũ khí duy nhất cô còn lại, là bộ nhá cứng cáp của mình và đôi tay chai lì, Mira lao đến, đè lên người Shell, dùng hết sức lực đè gã đàn ông cao hơn cô cả cái đầu.
-Bỏ Dustin ra, ngay!_ Mira gầm gừ đe dọa, nhưng một giây sau, một sợi dây thường xuân mảnh bay đến, cuốn lấy tay cô, quăng cô vào tường. Đầu óc cô quay mòng vì cú va chạm mạnh, thứ mảnh mai xinh đẹp chết tiệt đó, làm thế quái nào có thể?

-Chà, không nhé._ Shell mỉm cười, xoa xoa cần cổ thanh mảnh. Y bước về phía hắn, Dustin gằm mặt, đôi mắt nâu liếc về phía y, phóng ra sát khí. Shell nhíu mày, khó chịu trước ánh mắt hình viên đạn ấy. Và thế, đám dây leo lại  càng quấn chặt hắn, hai bắp chân rắn chắc bị tóm chặt, dây leo quấn theo vòng xoắn ốc lên tận đến ngực, hai tay bị bó chặt lại trên đầu bắt đầu mỏi tê.

Lúc này, Shell vươn tay tới, đầu ngón tay ngọc ngà lướt từ trán hắn xuống mũi, rồi đến môi, chậm rãi tựa hồ kiểm tra một món hàng hóa ưng ý. Đột ngột, khóe môi y câu lên một điệu cười thỏa mãn, cũng chính lúc khi ngón tay thanh mảnh đã lướt qua hết cần cổ trần và xương quai xanh, ngón tay đã dừng lại tại giữa ngực. Mồ hôi trên trán hắn chảy ròng, trượt xuống cằm và rơi xuống đất. Tên này tính làm gì?

Bất chợt, ngón tay đang đặt giữa ngực hắn phát ra ánh sáng. Dustin chợt cảm nhận một cơn rát cháy da thịt, như bị miếng sắt nung nóng áp thẳng vào da. Mồ hôi túa ra càng nhiều, nỗi đau vượt quá ngưỡng khiến hắn không chịu được hét lên đau đớn. Mira bên cạnh điên tiết, gồng sức cố dựt phăng đám thường xuân đang bám lấy cô. Tuy thế, đám thường xuân mảnh ngày càng dày lên, những sợi gai chi chít tóm chặt lấy thân thể cô, không cho thoát ra. Mira thảng thốt, phát hiện ra tay Shell vẫn tiếp tục áp vào người bạn cô, cam đoan rằng chả phải thứ tốt lành gì.

Shell cười nhẹ, dẫu cho nhìn có vẻ hiền hòa nhưng câu từ buông ra lại mang đậm ý vị mỉa mai.
-Sẽ không lâu đâu, ta hứa._ Nói đoạn, bàn tay mảnh khảnh thêm lực áp vào ngực hắn, thứ ánh sáng vàng lục lạ thường càng tỏa ra mạnh hơn, Dustin nhăn hết cả mặt vì nỗi đau không thốt nên lời, tuy nhiên cơn đau rát bất ngờ biến mất chẳng còn tăm hơi, làn da nóng hổi được một cái lạnh mát mẻ xoa dịu. Tiếng phát ra xì xèo tựa miếng sắt bị bỏ vào nước lạnh, và rồi, ánh sáng chói mắt dịu dần rồi tắt hẳn. Lúc này, Shell bắt đầu thì thầm, lời nói như sương mờ tan vào không khí, tựa một lời niệm chú, một lời cầu nguyện dâng lên cho đất trời và bề trên cao quý. Và thế, một nghi lễ bí ẩn được hoàn tất.

Các vòng dây leo nới lỏng dần, thả tự do cho hắn, cơ thể Dustin xụi lơ, hắn lảo đảo như thể vừa bước ra khỏi cánh cổng từ địa ngục trở về. Cảm giác lồng ngực như bị bốc cháy, cảm giác như thể bị đổ dung nham lên khiến hắn choáng váng. Khi nhìn xuống kiểm tra, Dustin nhận thấy một hình thù kì quái được vẽ trên ngực hắn, có chút nhìn giống một con rắn đang nhe nanh. Một bàn tay trắng trẻo đặt lên ngực hắn làm cho hắn đang ngẩn người giật mình.
-Thế nào? Trông đẹp chứ?

Dustin điên tiết vung đấm, nhắm thẳng gương mặt tuyệt diễm hướng tới, nhưng tiếc thay, Shell dễ dàng né được rồi chộp lấy tay hắn, ghim gã con trai vạm vỡ hơn y  xuống nền nhà.
-Cậu nên biết ơn khi mà bản thân đã may mắn lọt vào mắt xanh của ta mới đúng. Ta đã quá rộng rãi khi lượng thứ hết lần này đến lần khác cho cái sự vô lễ và lỗ mãng của cậu._ Shell bình tĩnh liếc xuống, nhìn thẳng vào đáy mắt nâu sáng đang bùng lên ngọn lửa tức giận. Chà, y sẽ coi như đó là một điểm thú vị của con người phàm tục này. Hắn không biết hắn là một kẻ may mắn đến nhường nào ư?

-Hình xăm này chứng minh rằng cậu đã thành vật sở hữu của ta, là nô lệ, tri kỉ, tình nhân của ta._ Shell vuốt ve gương mặt đang hằn lên vẻ bặm trợn của đối phương, như một con sói đang nhăm nhe kẻ địch của nó. Y, kẻ đương kéo nên điệu cười vặn vẹo trên đôi môi mỏng, càng hứng thú hơn. Không, Dustin Hall thật sự là một sinh vật thú vị.
-Cứ thử xóa nó đi nếu cậu muốn, cắt da, xẻo thịt hay đắp lên một mảnh da khác đi nữa, dấu vết của ta vẫn sẽ dính lấy cậu cả đời thôi, người tình yêu dấu của ta ơi. Ta sẽ tìm đến nơi cậu đang ở, chỉ khi dấu ấn vẫn còn trên da thịt cậu.

-Bất cứ nơi đâu, bất kể lúc nào ta muốn._ Giọng nói ấm áp chợt bị vỡ lỡ, biến thành thứ thanh âm như tiếng dao nĩa va vào nhau, như tiếng sinh vật của bóng đêm trở về từ cõi chết.

Mira chợt mở to mắt sợ hãi, chứng kiến gương mặt xinh đẹp của người nam nhân mà cô xém quen thuộc dần biến dạng, tạo thành một thứ có hình thù kì dị hơn những gì cô có thể tưởng tượng.
-C...cái quái...?
Dustin đang ngồi ngay đó, trước thứ từng là một nam nhân tên "Shell"- hoặc chính nó tự gọi mình là vậy- biến dạng trở thành một sinh vật gớm ghiếc. Tuy không biểu lộ hết, nhưng Mira biết, Dustin đang cực kì hãi hùng và chỉ muốn chạy ra khỏi đó.
-Sao thế? Chạy, chạy đi? Để thử nghiệm lời ta nói là đùa hay thật.

Móng vuốt nhọn hoắc như mũi dao lướt dọc bả vai rộng xuống bắp tay mạnh mẽ, mồ hôi túa ra trên làn da bị nó vơ vét đi hết, đôi tay dài ngoằng của thứ từng mang hình dạng con người chảy ra thứ chất lỏng đen ngòm như hắc ín, Dustin rùng mình, bị nỗi sợ bủa vây, tựa khối u chiếm đóng hết mọi dây thần kinh não. Hắn không thể nghĩ được gì cả.

Mẹ kiếp...

Đáy lòng hắn đánh động mạnh hơn khi sinh vật ấy ngả tới, để hơi thở lạnh lẽo phả ra trên cần cổ ngăm đen, sắc lẹm tựa lưỡi liềm kề cạnh, răng nó nhe ra theo lời nói, chập chờn như thể phút tiếp theo chúng sẽ cắm sâu vào cơ thể của Dustin, hai tay nó đè lên tay hắn, khiến hắn như bị đóng đinh xuống nền mà chẳng cần dùng chút lực nào.

-Chạy đi, Dustin à. Một trò mèo vờn chuột nho nhỏ sẽ chẳng mất một khúc xương hay tấc da nào đâu.

_______________
L: plotwist hơi quắ hả, nhưn mà monster f*ck cũng ngon ẻ chớ bộ
( ≧∀≦)ノ

Thật lòng là tui toàn chơi ngẫu hứng và thưởng chả nghĩ sâu xa gì mấy về cái kết đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro