Chương 1: Ta lại gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 23/7/1915
Hôm nay là một ngày se se lạnh,tôi - Jeon JungKook dạo bước trên con đường quen thuộc.Sẽ chẳng có gì khác biệt nếu hôm nay tôi không gặp được 1 chàng trai khá đặc biệt.Người đó tên là Kim Taehyung -một tên ăn chơi mà tôi đã từng nghe qua.Hắn chạy lại phía tôi,nói thầm thì " Ta yêu em từ lần đầu nhìn thấy,cố gắng đừng chết nhé,5 năm sau ta sẽ mang em đi đến một nơi chỉ có hai ta."
Jeon Jungkook vừa viết nhật ký vừa nghĩ về Taehyung,anh tự hỏi rằng liệu có tồn tại tình yêu giữa hai người con trai,liệu rằng tình yêu ấy có bị phản đối.Mà anh nghĩ làm gì chứ,dù sao anh cũng có thân thiết với hắn ta đâu.Đóng quyển nhật ký,anh với cái thân mệt mỏi rã rời sau 1 ngày dài giờ đây đã được thư giãn trên chiếc giường ngủ quen thuộc.Nhưng lạ thật,hôm nay Jungkook lại khó ngủ,có một thứ gì đó mách bảo anh nên chuẩn bị những đồ cần thiết và rời khỏi quán trọ ngay trong đêm.Nằm một hồi lâu,anh theo lý trí mách bảo mà soạn đồ rồi rời khỏi nơi anh đã ở hơn 3 năm từ ngày mẹ anh qua đời vì tai nạn.
Trong tiết trời lạnh thấu xương,anh đi từng bước nặng nề trên mặt đất, cả ngày hôm nay anh đã không được nghỉ rồi.Đi một đoạn cách quán trọ cũng đã được khá xa,khi quay đầu lại thì cảnh tượng trước mắt đã ám ảnh Jungkook - Quán trọ rực lửa trong màn đêm.Với những tiếng la thất thanh của phụ nữ,tiếng khóc của trẻ em và người già bị mắc kẹt lại trong đám cháy đã in sâu vào tâm trí của anh.Anh ngất đi với cái thân mệt mỏi cùng với một tâm trạng không thể nào tệ hơn ,đồ đạc rơi tứ tung,hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy đêm đó là một bóng dáng của một chàng trai đang tiến lại phía mình,từng bước từng bước.
Khi Jungkook tỉnh dậy,trước mắt anh là một mớ hỗn độn,tập sách văng tứ tung, ánh đèn dầu mập mờ và chiếc giường anh đang nằm cũng đã rất cũ và gần như mục nát."Mình đang ở nơi nào vậy nhỉ?"- Jungkook tự hỏi."Chào,hiện tại em đang ở ngôi nhà của ta.Ta với em có vẻ rất có duyên nhỉ.Ta nhìn thấy em ở khu chợ sầm uất,rồi lại gặp nhau trên con đường đi như đã định sẵn,và giờ đây ta đã được mang em về"- Một giọng nam trầm .Jungkook ngước nhìn thì người đó không ai khác là Taehyung,kẻ đã ghé tai anh những lời đường mật hôm trước.Hắn bước lại trấn an anh và giải thích về những chuyện đêm hôm qua."Liệu em có muốn ở đây cùng ta?"- Taehyung hỏi."Vì hiện giờ không còn nơi nào để đi,tôi tạm chấp nhận ở nhà anh,khi nào tìm được nơi thích hợp tự tôi sẽ rời khỏi"-JungKook miễn cưỡng trả lời."Sao cũng được,nhưng ở với ta thì em chấp nhận việc này.Đó là đừng nên hỏi người xung quanh về ta,họ rất ghét ta ,thậm chí có thể thiêu sống ta chỉ vì lỡ va phải một cô gái rồi làm cô ấy té thôi đấy.Nên là cần thận vào nhé."-Taehyung dặn dò Jungkook,rồi anh cũng gật đầu đồng ý vì vốn dĩ anh cũng chẳng muốn biết về hắn làm gì.Vì tiết trời hôm nay khá lạnh,nên Taehyung đã chuẩn bị trước cho Jungkook một chiếc khăn choàng cổ,nó khá đẹp với họa tiết ca-rô đơn giản.Vì vừa nấu xong bữa sáng nên hắn cũng bảo anh cùng ăn,cả hai cùng húp bát súp nóng hổi trong tiết trời lạnh - một sự kết hợp tuyệt vời.Củi trong kho đã hết nên khi vừa ăn xong Taehyung đã vội ra khỏi nhà và đi vào rừng để mang những bó củi về nhà.Giờ đây chỉ còn mình anh với những chiếc mạng nhện đã đóng từ lâu,ăn xong anh cũng đi làm tí việc như rửa bát,dọn dẹp nhà cửa.Lúc đang sắp xếp những cuốn sách lên kệ như ban đầu thì có một tấm ảnh rơi xuống,nó rơi từ quyển nhật ký cũ của Taehyung.Tò mò nên anh nhặt lên xem trong ảnh có 4 người,có vẻ là anh chị của Taehyung vì đứa bé nhỏ nhất trong ảnh nhìn rất giống hắn bây giờ.Theo ngày được ghi trên tấm ảnh " Ngày 24 tháng 10 năm 1900" rồi đối chiếu với các ngày trên nhật ký thì Jungkook cũng tìm ra được trên nhật ký một ngày tương tự với nội dung:
" Ngày 24 tháng 10 năm 1912
Đã 2 năm kể từ ngày anh chị bỏ em đi mất,ngày hôm đó mùi máu tanh bao trùm cả ngôi nhà.Chị Hae à,chị đã từng hứa là sẽ bảo vệ em khi có những kẻ bắt nạt em mà,sao giờ chị lại bỏ em rồi.Cả anh cũng thế nữa anh Jae,anh đã nói sẽ dẫn em đi săn những con thú rừng kia mà,chưa gì đã gục xuống rồi.Và anh Dae nữa,em thích ngồi cùng anh đọc những quyển sách và rồi ngủ gục bên vai anh nhưng giờ đây chỉ còn mình em với những chiếc gối đầu rách nát,những quyển sách cũ kỹ và mạng nhện đầy nhà.Nhưng anh chị à,hôm nay em như gặp được định mệnh cuộc đời vậy,em ấy là một người con trai với dáng người nhỏ bé,đôi mắt to tròn,khuôn mặt em ấy dưới bầu trời tuyết đã đỏ ửng đã làm em đắm say.Anh chị đã từng bảo sẽ chấp nhận mọi thứ em muốn,nên bây giờ cũng thế nhé,mong anh chị cho em được phép theo đuổi một người con trai.".Thì ra,tên Taehyung đã có một quá khứ không quá tốt đẹp,anh giống hắn,cũng từng có một gia đình ấm áp,mà giờ ngôi nhà cũ của anh đã mục nát hoang tàn.Cất tạm quyển nhật ký,Jungkook thở dài rồi tiếp tục dọn dẹp những căn phòng khác.Tới tận khuya thì Taehyung mới về đến nhà,trong giỏ còn có được 2 bó củi to đủ dùng cho 2 tuần.Khi hắn bước vào nhà,nguồn ánh sáng duy nhất mà hắn thấy được là ở phòng ăn,chậm rãi bước vào Taehyung thấy bóng hình quen thuộc đang ngủ gục chờ đợi hắn về ăn cùng,hắn vỗ nhẹ vai để người ấy tỉnh dậy.Jungkook thấy hắn về cũng tỏ ra vẻ bớt lo lắng,rồi cả hai cùng ăn bữa tối trong sự vui vẻ nhẹ nhàng của đối phương.Vừa ăn xong,Taehyung đã hỏi:"Em có muốn ngủ cùng ta đêm nay không? Trong thời tiết lạnh thế này,ta cần hơi ấm của em để có được một giấc ngủ ngon."."Gì chứ? Anh bị điên à,tôi không bao giờ muốn ngủ với anh đâu.ĐỒ BỆNH HOẠN"- Jungkook giận dữ đáp.Câu nói như đâm thẳng vào tim Taehyung,hắn nghĩ cậu là một người kì thị đồng tính,hắn lại tự hỏi bản thân sao lại đi yêu một người con trai thế này,sao lại phải chịu một cảnh đơn phương.
Đêm hôm đó,một bóng hình nằm co ro trong kho củi,với hơi thở nặng nề chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn.
#Kin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro