Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 1 tháng 11 hàng năm, Phong Vấn An sẽ theo thông lệ thường mà đưa Cổ Lam đi tảo mộ.

Ngôi mộ phủ phục dưới chân một gốc thông già, nằm trong góc khuất của khu nghĩa trang ngoại ô thành phố. Nằm lại trong nấm mộ đó, có cô bạn thân nhất của Cổ Lam, mất đã tròn 10 năm rồi.

Tên người ấy là Cố Hinh.

Năm nay cũng không ngoại lệ. Trời mới tờ mờ sáng, Phong Vấn An đã bị đánh thức bởi tiếng Cổ Lam rửa mặt. Anh lấy tay xoa xoa mái tóc vẫn còn đang rối bù xù , nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của vợ mình. "Bình thường, em làm gì cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ mỗi khi đến ngày này là lại hấp ta hấp tấp. Là chồng em, anh có chút ghen với Cố Hinh đấy" Phong Vấn An cười khẽ, ôm lấy cô từ phía sau.

Cổ Lam quay đầu lại mỉm cười, bàn tay dừng chải tóc. Đoạn, cô thở dài, nhìn sâu vào mắt anh:" Cậu ấy quan trọng với em như thế nào, anh biết mà. Vả lại, anh ghen gì mà ghen cơ chứ. Chính nhờ có Cố Hinh, em mới gặp và yêu anh". Phong Vấn An gật đầu lơ đãng như thoả hiệp, ngón tay vẫn vân vê lọn tóc màu nâu sáng của cô.

Phong Vấn An và Cổ Lam  tuy đã cưới nhau được gần 5 năm, nhưng chính thức yêu đương là lúc còn đầu cao trung. Họ từ học cùng trường đến làm cùng công ty, và rồi, về cùng một nhà. Tới tận khi ấy, hai người vẫn luôn là một cặp đôi kiểu mẫu, là Kim đồng ngọc nữ trong mắt bạn bè và họ hàng.

Mỗi lần được nghe kể lại câu chuyện về tình yêu của bọn họ, ai cũng khá bất ngờ trước độ "nhẹ nhàng" của nó. Không có tình huống cẩu huyết, không có tiểu tam hay sóng to gió lớn, cả hai cứ nhẹ nhàng bên nhau như thế. Từ khởi đầu cho đến tận mãi sau, dường như không ai có thể xen vào đoạn tình cảm giữa họ.

Mà Cố Hinh, chính là mở đầu của đoạn tình duyên đáng ngưỡng mộ ấy. Hay, như lời Cổ Lam thường nói, Cố Hinh là người đã nối sợi chỉ đỏ dẫn mình đến được với Phong Vấn An.

Anh và Cố Hinh học cùng lớp chuyên hoá, cô và Cố Hinh là bạn thân chí cốt. Việc bọn họ gặp nhau xảy ra như tất yếu.

Phong Vấn An còn nhớ rõ, lần đầu giáp mặt với người con gái định mệnh của đời mình, là một ngày gió nhẹ. Mùa thu năm nào, trong tiếng lá rơi và nắng dịu rót mật , cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy thêu hoa, đứng lặng lẽ bên cửa lớp đợi bạn.

Thanh xuân của anh, từ ngày ấy, tràn ngập hình bóng Cổ Lam.

Ngay từ lúc mới quen, Phong Vấn An khá ấn tượng với Cố Hinh.

Là đứa con gái duy nhất trong lớp, ngoại hình người ấy càng nổi bật lên nét nữ tính dịu dàng. Nhưng đến khi thân rồi mới biết, Cố Hinh độc lập và bất cần, trông thân thiện mà tiếu lý tàng đao. Ở người ấy toát ra sự tuỳ hứng, khiến những đứa con trai trong lớp cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Ngoài ngoại hình nữ tính, Cố Hinh không mang lại cảm giác của một đứa con gái.

Khác hoàn toàn với nữ hán tử Cố Hinh, Cổ Lam là điển hình của em gái nhà bên, đáng yêu và nhẹ nhàng.

Khi hai người đứng cạnh nhau, sự đối lập hiện rõ. Cố Hinh cao gần 1m75 trong khi cô mới chỉ có 1m60, vóc người mảnh mai . Cố Hinh thì rám nắng khỏe mạnh trong khi cô lại trắng trẻo như một chiếc bánh trôi, gò má phơn phớt hồng, nhìn chỉ muốn cắn một cái.

Năm ấy, Phong Vấn An ngồi cùng bàn với Cố Hinh, chẳng mấy chốc mà thân. Người ấy đã kéo anh về chung, sau gần nửa năm quen biết. Cổ Lam khi ấy đang đứng đợi dưới tán bằng lăng, yên lặng nghịch một chiếc lá. Mái tóc cô phát ra màu nâu hạt dẻ rất nhẹ trong những vệt sáng loang lổ, khẽ đung đưa theo gió. Chiếc váy vàng tươi mang màu của nắng.

Cổ Lam có đôi mắt đẹp nhất mà Phong Vấn An từng thấy, đen láy không một tia dị sắc. Khoảnh khắc cô nhận ra sự xuất hiện của người con trai lạ mặt cạnh bạn mình, đôi mắt ấy như mặt hồ khẽ rung động. Phong Vấn An sải từng bước dài đến bên cô, kiên nhẫn chờ đợi màn giới thiệu của Cố Hinh. Anh như bị hút vào những rung động nơi đáy mắt cô. Cổ Lam thoáng đỏ mặt trước cái nhìn mê đắm của anh.

Cố Hinh đánh vỡ khoảng lặng đầy ngượng ngùng giữa hai người bằng một tiếng cười rất khẽ, trầm mà lại ngắn. Không hề báo trước, người ấy nhẹ đẩy một cái khiến cô ngã vào lòng anh.

Cô quả thật rất nhỏ, cũng rất ấm áp. Tim Phong Vấn An khẽ hụt một nhịp. Bên tai anh vẫn còn nghe thấy tiếng trêu đùa của Cố Hinh như đang vọng về từ nơi nào đó xa xăm "Tôi sợ sau này cô ấy yêu xa, đến lúc ấy, tôi lại mất bạn. Nhưng nếu người đó là ông thì lại khác. Chúng ta học cùng lớp, tôi lại cũng hiểu rõ con cẩu độc thân nhà ông. Hai người đi đâu, làm gì thì cũng sẽ không đâu xa, tôi cũng tiện bảo vệ cho Cổ Lam...". Bàn tay người ấy siết chặt lấy vai anh tỏ vẻ cảnh cáo.

Chắc hẳn, họ phải thân nhau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro