Xin lỗi em!! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hối hận rồi, hối hận lắm rồi. Cả cuộc đời cầu hối hận nhất là khi phát hiện mình phải lòng họ những người đồng đội. Họ kinh tởm, đuổi đánh, hành hạ, chửi bới. Cho đến khi cậu lên cao trung mọi thứ thay đổi............... theo một chiều hướng tiêu cực hơn rất nhiều. Họ có cảm tình với một cô gái cô gái đó tên Anna là một người Anh gốc nhật. Dù cậu chẳng làm gì cũng bị đổ lỗi, ăn cắp đồ của cô ta, ức hiếp cô ta, làm nhục cô ta ... Lấy đâu ra lắm lý do mà sai khiếm họ đánh đập cậu. Và rồi con người ai cũng phải có giới hạn của mình.
Một hôm, sau khi bị đánh còn bị Anna đổ lỗi ăn cắp cậu đã điên lên và sau đó... mọi người biết đó cậu chưa kịp làm gì thì bọn người kia xông tới hỏi thăm cô ta, chưở bới cậu là đồ vô nhân đạo vô đạo đức. Cậu nắm chặt tay móng tay cào vào da thịt đến rướm máu: " Mấy người muốn sao nữa?? Ông đây chịu hết nổi rồi nhá. Tôi đây chỉ tử tế với những người xứng đáng thôi. Được chưa. " Rồi lại gần cô ta " Cô muốn bị đánh đúng không ???? Tôi nói cho cô biết chắc hẳn ba mẹ cô phải buồn lắm biết tại sao không tại vì đẻ cô ra là con người mà nuôi cô thì lại thành con thú đó biết không hả. Thường thì tôi sẽ không đánh con gái đâu nhưng theo mong muốn của cô thì đành vậy"
Roi cậu tiến tới nắm đầu tát túi bụi vào mặt cô ả khiến khuôn mặt xinh đẹp trở nên dị dạng.

Đột nhiên có một lục tay đẩy cậu ra

-Mày làm gì vậy hả, thằng đồng tính chết tiệt
-Tao cứ thích đánh cô ta đấy rồi sao. Tao đòng tính thì sao đồng tính chắc ăn thịt mày à tụi bậy nói cái gì?? Đồng tính thì trái với tự nhiên, vậy cho tao hỏi ai định nghĩa tự nhiên. Ai bắt buộc một người con trai không đuọc thích một người con trai khác, Ai có quyền cấm một người con trai mặc váy và có mong muốn cảm nhận mình là con gái ,ai??Chẳng ai cả nên tụi bây cũng đừng tự cho mình cái quyền kinh tởm người khác vì chính tụi bây cũng chính là rác rưởi của xã hội rồi
-Mày ....
-Mày mày cái quần què Tao nói cho tụi bây biết ông đây lúc trước mù mới thích các người. Mấy người muốn đánh thì lên hết đi cái danh vua lỳ đòn này đâu phải để chưng. Sao? Không dám đánh? .................."

Một mớ ý nghĩ xuất hiện trong đầu, cậu đang cãi nhau với bọn hắn, cậu dám đứng lên vì công bằng của bản thân mình chửi xong cảm giác nó phải gọi là đỉnh vãi chưởng UvU quay qua Mikey ánh mắt kiên định cất lời

" Hm.. Mikey- Kun~~~ tao có thể rời khỏi Touman không?"
-........
- Vậy là đồng ý rồi nhá. Sau đó cậu cởi bang phục ra( bên trong Takemichi có mặc áo thun nha) dùng một cái bật lửa thiêu cháy nó nói: "Từ nay về sau Hangaki Takemichi này đối với Touman ân đoạn nghĩa tuyệt. Tạm biê... à không vĩnh biệt các 'CỘNG SỰ' "
Sau lời nói đó cậu bỏ đi ra khỏi đền, khoảng khắc đó khi cậu chính thức rời xa bọn họ. Trong lòng họ có thứ gì đó nhói lên. Khi ra khỏi đền nước mắt cậu chợt rơi, cậu là vậy cố gồng mình lên hứng chịu từ cơn đau thể xác đến tinh thần. Kể từ khi Anna xuất hiện lần đầu tiên, kể từ khi thấy họ dần dần rơi vào lưới tình của cô ả thì khi đó trong tâm cậu đã dần dần chết rồi. Cũng phải thôi bạn bè, cộng sự dù tình cảm có lớn đến đâu cũng chỉ dừng lại ở TÌNH BẠN, Tình cảm dù có lớn đến đâu cũng đâu thể vượt qua được định kiến của xã hội.

Dù sao thì cậu cũng khinh thường chính bản thân cậu đã là đồng tính rồi mà còn thích một lượt mười mấy người, thật là đáng buồn cười mà. Thời điểm đó cả Hina cả Naoto cũng không ai đoái hoài gì đến cậu.
Cậu trải qua thời điểm đó trong đau khổ đến trường thì mọi người bàn tán, khinh bỉ, cậu chính thức trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Chuỗi bi kịch dường như chưa bao giờ kết thúc, Ba mẹ người thân duy nhất của cậu cũng bỏ cậu mà đi. Ngày hôm đó, trời mưa như trút nước có vẻ chính ông trời cũng tiếc thương cho cậu.

Nhưng cậu là ai chứ, cậu là Hanagki Takemichi là người Hùng đấy. Là người đã liều mạng di qua đi lại giữa dòng thời gian để cứu cái lũ đẹp trai hai lai giống ch... nhầm cái lũ vô ơn

Haizz... dù sao thì tương lai vốn dĩ cậu cũng ở một mình thôi~~ có một mình thì sao chứ nhưng trước hết phải mạnh hơn cái đã, mạnh hơn để bảo vệ bản thân, manh hơn để biến trái tim này thành sắt đá, mạnh hơn để chứng tỏ  bản thân.

Điều đầu tiên: Là đi nhuộm lại cái đầu này cậu không thể hiểu rằng tại sao lúc trước lại nhuộm cái màu tóc màu trẻ trâu thế không biết. Cậu đến một tiệm tóc nhuộm lại màu đen thuần. hừm ... ok dù đơn giản nhưng có vẻ tăm tối và... trưởng thành hơn

Tiếp theo là về nhà và thu dọn hành lý để đi khỏi nới chứa đầy đau khổ này. Cậu về nhà,...nó vẫn trông như lần cuối cậu rời khỏi nhưng đỡ không còn bóng dáng của người phụ nữ tươi cười đúng trong bếp và người cha vừa đọc báo vừa càu nhàu nữa, Haizz coi đơn thật đấy

-Tiểu Hoa~~~~ nhớ em quá đi mất_ giọng của người phụ nữ vang lên phía sau cậu, người đó tay mang dù đỏ, mắt phượng mày kiếm trên thân vận sườn sám màu máu, tóc được búi lên cao cố định bằng trâm ngọc. Tạo nên khung cảnh đông lòng người

-Chị làm gì ở đây vậy A Xuyến
-Đâu phải chỉ có chị đâu còn có Lục Quân nữa
-Michi-chan~~~_một cái bóng vụt qua ôm lấy cậu. Người này mặc một chiếc hoodie màu be, ngũ quan hài hoà. Khiến ngừoi bên cạnh có cảm giác gần gũi và đầy sức sống
-Lâu rồi không gặp chị A Quân

Xuyến Chi và Lục Quân là cấp dưới và cũng là học trò của ba mẹ cậu, Trước đây ba cậu từng cầm đầu một bang đảng Mafia còn mẹ cậu lập nên một tổ chức sát thủ khi ba mẹ cậu kết hôn thì đã từ chức, trước khi rời đi đã giao lại cho Xuyến Chi và Lục Quân quản lý
-Em không vui khi gặp bọn chi hả_ Lục Quân tỏ vẻ buồn khi Michi không chú ý đến cô
-Không em rất vui là đằng khác
-Mà ba mẹ em... em có ổn không Tiểu Hoa_Trước khi ba mẹ em mất vài ngày họ đã giao Takemichi cho Lục Quân và Xuyến Chi Chăm sóc. Cô mong rằng cậu sẽ không quá đau buồn gây hại cho sức khoẻ
-Ưm...em không sao đâu mà em có việc cần hai người giúp
_______________________________
Góc giải đáp:
Hana là hoa trong tiếng Nhật nên gọi Tiểu Hoa dù sao hàng xóm của mình cũng là Tung Của mà
À mà có ai thích countryhumans ko tui thích
AllVietNam ;-;:33
——————————————————————
Ý tưởng tiếp theo:
Phạm x Takemichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro