Chương 1: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Khanh , hôm nay cậu xinh quá"
"Ngày hôm nay đâu chỉ có mình tới xinh , Minh Ngọc , cậu cũng xinh mà"
Hôm nay là đám cưới của Ngọc Khanh và Minh Ngọc , cả hai lấy hai anh em của tập đoàn Phan gia. Ngọc Khanh và Minh Ngọc cùng đẹp lộng lẫy trong hai bộ váy cưới rất đẹp, kim sa , lung linh.
Ở ngoài đại sảnh , Hoàng Long và Hoàng Lân đang đứng nói chuyện với nhau
"Minh Ngọc rất giống tính tình , sở thích của em , gia đình của chúng ta như thế này , để kiếm được một người như Minh Ngọc thì chắc rất hiếm , nên đương nhiên em không để cho người khác cướp mất cô ấy đi "
"Ngọc Khanh cũng vậy , cô ấy yêu anh không phải vì khối tài sản của gia đình mình , cô ấy yêu anh thật lòng , khác xa với những người con gái trước đây đã từng tiếp cận anh chỉ vì tài sản của gia đình mình ,cô ấy yêu anh thật lòng thì anh đâu thể phụ lòng cô ấy , anh phải cầu hôn cô ấy và cưới cô ấy ngay sau khi anh biết anh sẽ không tìm được người nào như cô ấy nữa"
Hai anh em nhìn nhau cười rồi cụng ly vì đám cưới ngày hôm nay của cả hai anh em.
"Chúc mừng đám cưới của hai anh em nhé"giọng của một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đi đến chỗ hai anh em.
" Dì hai , Kim Phụng , hai người tới rồi , sắp đến giờ rồi , con cứ tưởng hai người không tới chứ "
"Đám cưới của hai anh chung một ngày , dù có bận thế nào em và mẹ cũng phải tới "
"Thôi hai anh em chuẩn bị đâm cưới đi , dì với Kim Phụng qua chào ba và mẹ con đã" Dì hai và Kim Phụng đi về phía ba mẹ của Hoàng Long và Hoàng Lân.
Đúng lúc đó , Hoàng Thiên đi tới.
"Sắp tới giờ làm lễ rồi, hai anh đi ngoài để chuẩn bị làm lễ cưới đi , em đi gọi Ngọc Khanh và Minh Ngọc ra"
Hoàng Long và Hoàng Lân nhìn đồng hồ thì phát hiện ra chỉ còn 3-4 phút nữa là đám cưới rồi. Hai người đi ra khỏi sảnh để ra bãi biển để chờ hai cô dâu.
"Minh Ngọc , cậu có thấy cái ghim cài áo viên kim cương đâu không? Tớ tìm hoài không thấy! Mà sắp đến giờ rồi!"
"Tớ không thấy , cậu ra hỏi thợ trang điểm xem có thấy không!"
Ngọc Khanh liền chạy ra ngoài , Minh Ngọc ở trong phòng lục tìm lại lần nữa thì thấy có một cái hộp , cô mở ra thì trong có ghim cái áo của Ngọc Khanh thật. Cô cầm lên , chăm chú nhìn vào ghim cài áo rồi nghĩ: tại sao cùng là con dâu mà Ngọc Khanh thì được ghim cài kim cương còn mình thì không? Đúng lúc đó Ngọc Khanh đi vào
"Tớ hỏi rồi mà họ bảo không thấy!"
"Đây đúng không?" Minh Ngọc dơ cái hộp mình vừa thấy ra
"Đúng, đúng rồi , may quá , kịp giờ" Ngọc Khanh nhanh tay lấy ra rồi cài vào chỗ còn thiếu ở váy cho kịp. Cô vừa cài xong thì đúng lúc Hoàng Thiên đi vào
"Đến giờ rồi , mời hai cô ra , chú rể đang đợi"
Hoàng Thiên thấy dây chuyền trên cổ của Ngọc Khanh vị lệch , anh lấy tay chỉnh lại cho cô. Minh Ngọc đứng bên cạnh ngỡ ngàng vù hành động của Hoàng Thiên.
"Cảm ơn anh"
Hai anh em Hoàng Long và Hoàng Lân đứng quay lưng vào nhau để đợi cô dâu của mình đi ra. Người đầu tiên đi ra là Ngọc Khanh , cô rất xinh trong bộ váy cưới của mình. Cô đi về chỗ Hoàng Long , hai người nắm tay nhau,nhìn nhau cười. Bên kia , Minh Ngọc bắt đầu đi ra , cô cũng thật xinh trong bộ váy cưới của mình. Cô đi về phía Hoàng Lân , hai người cũng nắm tay nhau, nhìn nhau cười rất tươi. Người chủ hôn quay qua phía Hoàng Long và Ngọc Khanh hỏi
" Hoàng Long , anh có đồng ý lấy cô Nguyễn Ngọc Khanh làm vợ hợp pháp của mình không?"
"Tôi đồng ý" Anh không cần nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay
Chủ hôn lại quay qua nhìn Ngọc Khanh
" Ngọc Khanh , cô có đồng ý lấy anh Phan Hoàng Long làm chồng hợp pháp của mình không?"
Ngọc Khanh không trả lời ngay như Hoàng Long , cô nhớ về ngày đầu tiên cô và anh gặp nhau...
Cách đây 3 năm , cô phỏng vấn ông Phan Hải Sơn , chủ tịch tập đoàn Phan Gia. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc , Hoàng Long đứng đợi nhoài cửa , thấy con ,ông gọi vào giới thiệu hai người với nhau. Từ lần đầu tiên gặp , Hoàng Long đã có thiện cảm với Ngọc Khanh , sau này có cơ hội nói chuyện, gặp gỡ , đi chơi với nhau nhiều , anh quyết định cầu hôn Ngọc Khanh. Hôm đó , anh hẹn Ngọc Khanh trên sân thượng tập đoàn Phan Gia , anh để sẵn một bó hoa và một cái hộp trong đó có đựng nhẫn. Ngọc Khanh đi lên , không tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình. Anh lấy cái hộp , quỳ gối xuống và nói
"Em đồng ý làm vợ anh nhé?"
Ngọc Khanh xúc động rơi nước mắt và cô chỉ biết lặng lẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.
Sau khi nhớ lại lần gặp đầu tiên và lần Hoàng Long cầu hôn mình , cô nói
"Tôi đồng ý"
Anh lấy nhẫn và đó lên tay cô. Chủ hôn quay qua phía Hoàng Lân và Minh Ngọc, ông cũng làm các bước như Hoàng long và Ngọc Khanh, ông hỏi
"Hoàng Lân, anh có đồng ý lấy cô Lâm Minh Ngọc làm vợ hợp pháp của mình không ?"
Hoàng Lân không giống anh mình , anh nhìn cô , anh vừa cười vừa nói
"Tôi đồng ý"
Chủ hôn lại quay sang hỏi Minh Ngọc
"Minh Ngọc, cô có đồng ý lấy anh Phan Hoàng Lân làm chồng hợp pháp củaifnh không?"
Minh Ngọc cũng giống như Ngọc Khanh , cô nghĩ về lần đầu tiên cô gặp anh...
Trước đây, cô và Ngọc Khanh từng đi thi cuộc thi hoa hậu sắc đẹp chung , cô được á quân , còn Ngọc Khanh được quán quân. Sau sự kiện đó , cô và Ngọc Khanh đến dự sự kiện và cô gặp Hoàng Long , cô đang nói chuyện với Hoàng Long thì Ngọc Khanh tới , Hoàng Long đi về phía Ngọc Khanh để nói chuyên. Minh Ngọc nhìn theo , đúng lúc đó Hoàng Lân đi lại phía cô
"Chào cô , cô là Minh Ngọc á quân của cuộc thi hoa hậu sắc đẹp đúng không ?"
Cô quay lại
"Phải, anh là..."
"Tôi quên giới thiệu, tôi là Phan Hoàng Lân , em của Phan Hoàng Long , cô và anh tôi có vẻ thân với nhau nhỉ?"
Cô nhìn anh và cười một cách gượng ép...
Minh Ngọc đã nhớ xong , cô quay ra nhìn anh và nói
"Tôi đồng ý"
Anh cũng lấy nhẫn và đeo vào tay cô. Cả hai cặp đôi cùng hôn nhau một nụ hôn nồng thắm.
Hoàng Thiên ngồi dưới , mắt nhìn không ngớt vào Ngọc Khanh...
Trong nhà vệ sinh, Mỹ Hạnh mợ hai đứng nói chuyện với bạn , cô bạn nói
"Không hiểu sao , hai anh em đều lấy người gì đâu , một người chỉ là con của một tiệm làm bánh , một người là trẻ mồ côi , đúng là một bước được làm phượng hoàng"
Mỹ Hạnh nghe vậy cười nói
"Phượng hoàng sao? Hai bọn họ về rồi tôi phải dạy cho chúng lễ nghi khi bước vào nhà họ Phan là như thế nào! Cùng lâm thì lâu lâu tiệc tùng thả chúng ra, không thì cứ nhốt trong nhà thôi, haha"
"Bạn tôi có khác , mợ hai chứ có phải đùa đâu"
Cánh cửa nhà vệ sinh sau lưng Mỹ Hạnh mở ra , thì ra là mẹ của Ngọc Khanh , Mỹ Hạnh thấy vậy không dậm phấn lại nữa và đi ra ngoài , người bạn thấy thế cũng đi theo. Mẹ Ngọc Khanh liếc Mỹ Hạnh một cái rồi thôi đi ra.
Ngọc Khanh và Hoàng Long đang đứng nói chuyện với khách thì bị Hoàng Thiên kéo lại
"Có chuyện không hay rồi , mợ hai bị mất chiếc vòng vàng , mợ hai nói là lúc mợ hai để quên trong nhà vệ sinh thì chỉ có mẹ của mợ ba trong đó"
Ngọc Khanh nhìn Hoàng Long , hai người cùng chạy vào phòng chờ ở đại sảnh.
Ở phòng chờ của đại sảnh thì Hoàng Quy, Mỹ Hạnh ,hai đứa con của hai người và ba mẹ của Ngọc Khanh đang ở đó , Hoàng Quy mời
"Hai bác dùng thử bánh đi ạ"
Mỹ Hạnh chêm vô
"Đúng rồi, bánh này mắc tiền lắm , nhà hai bác làm bánh nên chắc chưa được ăn bao giờ nên ăn nhiều vào "
Hai vợ chồng nhìn nhau , họ biết cô đang có ý xúc phạm mình nên đứng dậy định bỏ đi. Thấy vậy Mỹ Hạnh khều chồng. Hoàng Quy ngượng nói
"Mỹ Hạnh bị mất cái vòng vàng ở trong nhà vệ sinh , lúc đó Hạnh bảo chỉ có bác gái ở trong đó , không biết bác có thấy chiếc vòng nào không ạ?"
"Không, tôi không thấy"
"Không thấy thật hay thấy mà nói là mình không thấy? Bác lấy chiếc vòng đó không sao , chỉ cần xin lỗi là được thôi" Mỹ Hạnh kiêu ngạo , buông lời xúc phạm ba mẹ Ngọc Khanh
"Cô vừa thôi nhé , chúng tôi nhịn cô hơi lâu rồi đấy"
Đúng lúc đó , Ngọc Khanh và Hoàng Long đi vào. Mỹ Hạnh nhìn thấy liền nói
"May quá , mợ ba và cậu ba đây rồi , tiện có hai người ở đây nói cho rõ ràng luôn , không bác trai bác gái lại nói tôi bắt nạt họ"
Ngọc Khanh hỏi mợ hai
"Có chuyện gì vậy ạ?''
Hoàng Quy vội nói
"À cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu mà"
Mỹ Hạnh quay qua liếc chồng mình rồi nói
"Chuyện nhỏ sao? Đúng là tôi bị mất cái vòng vàng rồi , không sao chỉ cần xin lỗi là được thôi"
"Cô nói vậy ý là chúng tôi lấy của cô à?"
"Chị hai đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chuyện là..." Mỹ Hạnh đang định nói thì Minh Ngọc đi vào
"Chị hai có phải chiếc vòng này là của chị không ạ?"
Mỹ Hạnh nhìn lên tay Minh Ngọc đang cầm , đúng là vòng của cô, cô ấp úng nói
"Đú..n..g"
Hoàng Quy vội nói
"Vòng thì cũng đã tìm được rồi , vậy việc này kết thúc ở đây nhé"
Minh Ngọc chêm lời vào
"Xin lỗi là không sao thôi"
Mỹ Hạnh nhìn ba mẹ Ngọc Khanh ,Ngọc Khanh , cô vẫn không nói câu gì , vẫn giữ một thái độ kiêu ngạo như lúc đầu.
Thúy Hạnh, đứa con gái lớm của Hoàng Quy
"Con thay mặt mẹ con xin lỗi hai bác và mợ ba ạ "
Ngọc Khanh vội nói
"Có gì đâu mà con phải xin lỗi , không sao"
Mẹ cô cũng nói
"Không sao chỉ là hiểu làm thôi mà , chỉ là lần sau chưa biết thực hư thì làm ơn đừng vu oan cho chúng tôi , tuy chúng tôi làm bánh mì nhưng chúng tôi sống rất ngay thẳng "
Tối hôm đó , về nhà ăn tối , cả gia đình ngồi lại cùng ăn , Minh Ngọc liền hỏi Ngọc Khanh
"Ba mẹ không sao chứ?"
"Không sao"
Ông Sơn liền hỏi
" Ba mẹ con có chuyện gì vậy ,Ngọc Khanh?"
Ngọc Khanh đang ấp úng , Minh Ngọc trả lời dùm
"Chị hai bị mất chiếc vòng vàng , chị tưởng là bác gái lấy cắp nên xảy ra hiểu lầm thôi ạ"
" Ừ, không sao là được , nhưng mình đã là người nhà thì phải đoán kết từ khi còn ông nội của Hoàng Quy , Hoàng Long ,Hoàng Lân , ba cũng đã dạy ba đứa phải đoàn kết , vậy thì ba cô con dâu ba cũng mong như vậy!"
Cả ba cùng đồng thanh "Dạ"
Người giúp việc chạy vào báo
"Ông chủ , có cảnh sát đến nói muốn gặp ba cậu chủ ạ"
Cả nhà ngừng ăn , đi ra phòng khách , cảnh sát đứng nói
"Cho chúng tôi gặp anh Phan Hoàng Quy, anh Phan Hoàng Long và anh Phan Hoàng Lân"
Cả ba anh em bước ra phía trước. Cảnh sát hỏi
"Ba anh là Hoàng Quy, Hoàng Lân và Hoàng Long? "
"Phải"
"Mời ba anh về đồn lấy lời khai vì có người tố cáo ba anh nhận hối lộ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giatộc