Blazeice: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời nọ, trong một căn phòng nọ, có một cậu thanh niên đang ngủ trên một chiếc giường đôi, nhưng vẫn chưa hề nhìn thấy người kia đâu cả, dường như anh cảm thấy trống vắng một thứ gì đó, đôi mắt rực lửa bắt đầu hiện ra, thức dậy sau giấc ngủ dài, lại lần nữa thấy bên cạnh trống không, người kia đã đi đâu đó mất rồi...bỏ lại anh một mình, thật tủi thân....

Api: haizz,lại đi đâu nữa rồi.... *Sao lại có chuyện kìa lạ như vậy nhỉ, ais vốn là người dậy muộn nhất nhà mà? Thật kì lạ...* hàng ngàn câu hỏi đang nhảy số trong đầu của anh, đây cũng không phải là lần đầu tiên, cậu ấy đã bắt đầu như thế này từ đầu tuần nay rồi...

Api cứ đắn đo về những câu hỏi cứ hiện ra trông đầu mình mà quên mất thời gian, cho đến khi....( Điệp khúc của mama Gempa cất lên dịu dàng... UvU ) hai tay cầm chiếc song đao tròn trịa ( cụ thể là hai chiếc chảo thần chưởng mà nhà nhà thường dù để nấu ăn hay....ừm tự hiểu nha TvT.) Tiếng gõ oan nghiệt xé toang màn đêm.. à lộn, nhầm, lại lại. Tiếng gõ oan nghiệt như muốn xé toang mọi chiếc tai của những đứa con đang say ngủ đang say đắm trong những giấc mơ trên kia. Một âm thanh mà tôi chắc chắn những người nào cũng đã nghe dù chỉ là một lần khi còn báo. ಥ‿ಥ
*KENG KENG KENG KENG*

Gempa: LŨ LƯỜI BIẾNG KIA, DẬY MAU!!!!CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ!!!

không một tiếng động~~~

hết cách, mama đành dùng đến tuyệt kĩ cuối cùng, khi nào chiêu này cũng hiệu nghiệm hết, đối với những con người đang ngủ kia.

Gempa: È HÈM, KHÔNG DẬY LÀ CẮT CƠM 1 THÁNG!!!!
Vừa nói xong..., NĂM BẢY THỨ TIẾNG RƯỢT NHAU CHẠY:...(ừm, thì nói chung là nhiều thứ tiếng lắm nhưng đa phần là tiếng rượt và chạy không nên...tui không viết ra đâu ha OvO'')
First, bóng dáng cậu thanh niên áo trắng với chiếc kính thí nghiệm màu cam ngả cái phịt từ trên cầu thang đến khi mặt chạm đất. thật là phi thường, không gãy lưng luôn mới ghê chứ.

Hali: Ồ~~, Chơi trò gì thế Cahaya?~ cậu cười mà mỉa mai người....của mình

Cahaya: Hả? Anh mới từ té trên cầu thang xuống đó! chơi cái gì mà chơi!!!! Anh hậm hực đáp lại cậu, từ từ đứng dậy sau cú ngã vừa rồi.

Hali: Thế....trên kia là thứ gì? Cậu cố nhịn cười nói tiếp.

Cahaya: Hả!? Anh bàng hoàng nói. Nhìn theo hướng mà ngón tay cậu chỉ tới...anh không thấy gì cả...chỉ có 2 đứa con cuồng phong và gai đang nhìn anh với khuông mặt rất rạng rỡ....

Taufan/ Duri: 1.....2......3!!!!!!!!

Cahaya: Ể!!! Kh....khoan đã!!!! Aaaaaaa..(rip cahaya....em sẽ xây mộ cho anh, đừng lo anh trai à (・ ∀・))

Chứng kiến cảnh những đứa con của mình "tàn sát" lẫn nhau. Gempa, mama của bọn quỷ con chỉ biết đứng đó mà thở dài thôi, dừa như đã quá quen với cái cảnh này rồi thì phải...

Gempa: Đủ rồi, vào ăn đi, nguội hết bây giờ. Mama bất lực vừa nói vừa dọn thức ăn ra bàn. Nhưng sao cậu lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó thì phải, thiếu thiếu cái đứa thường là bày đầu của mấy cái trò nghịch dại này, đúng rồi, Blaze đâu???

Gempa: blaze đâu? mama thắc mắc hỏi.

Taufan: hình như là cậu ấy vẫn còn ở trên phòng thì phải...để tớ lên xem sao. Taufan vui vẻ trả lời sau một cú dáng thẳng vào chiếc lưng của anh chàng số nhọ nào đó, vẫn đang nằm thoi thóp.

Thấy ông người yêu của mình như vậy thì Hali cố nhịn cười mà rủ lòng từ bi tiến tới đỡ anh dậy mà băng bó, thật may là anh có sở hữu sức mạnh khác người chứ không thì chắc nằm hòm với lũ giặc này rồi. Thấy em người yêu của mình băng bó cho như vậy khiên Solar hết sức hạnh phúc mà tính tiến tới ôm ẻm vào lòng, nhưng bị chặn lại ngay lập tức, tất nhiên, ổng đang bị thương mà còn tính làm thế nữa chắc vào viện là vừa.

Lúc sau, cả lũ nhìn thấy bóng dáng của anh thanh niên mang trông mình ngọn lửa đang lửng thửng bước xuống từ phía cầu thang. Nhưng sao lại khác quá? Sao hôm nay anh có vẻ đượm buồn nhỉ? Cũng đúng thôi, dạo này Ais lạnh nhạt với Api quá mà, thật ra thì lúc nào cũng lạnh hết nhưng lần này lại khác, cậu đi sớm về muộn, có lúc còn chẳng ăn uống gì mà bước một mạch lên phòng mà chẳng nói với ai câu nào, chỉ có duy nhất mình mama đại nhân là cậu lại nói chuyện khá là nhiều, có khi còn quấn quýt hơn cả là với Api ấy chứ, kể cả có là khi Hali chộc ngoáy cậu, mọi khi sẽ là một trận chiến võ mồm diễn ra nhưng lần này lại không, cậu chỉ lạnh lùng quay vào phòng mà đống cửa lại, thấy cảnh đó thì ai cũng trợn tròn mắt, không tin đây là sự thật luôn mà, có đời nào Ice lại chịu thiệt như thế được nhỉ, Taufan cũng nhờ Duri tát cho mình mấy phát nữa là, chỉ duy nhất mình Gempa im lặng quan sát mà nở một nụ cười nhẹ trên môi, có thể là cậu vui khi không phải chứng kiến cảnh đấu võ của hai người hay là có một ẩn ý khác đây ta? Nhưng dù sao khi thấy cảnh hai người học thân thiết bất thường như vậy, lòng Blaze lại thấy vô cùng khó chịu, mặc dù họ có là bạn bè hay đồng đội đi chăng nữa...nhưng khi thấy Ais dành nhiều thời gian với mama mà không còn quan tâm đến mình nữa khiến cậu vô cùng khó chịu, cùng với ánh mắt hào hứng kia nữa, thật không hiểu hai người họ đang nói về cái quái gì mà trong có vẻ vui lắm luôn?

Taufan: Ais đâu, Api? Taufan hỏi, nhìn cậu bạn mình như vậy cậu cũng thấy buồn buồn.

Api:....Đi rồi. Api chậm rãi trả lời bạn mình. Cậu bây giờ thật sự vô cùng khó chịu trong người, như một quả bom vậy, có thể phát nổi bất cứ lúc nào, sau khi nói xong, cậu không nói thêm câu nào nữa, cứ thế ăn sáng xong lại ra phòng khách ngồi. Taufan cũng ra theo sau đó.

Sau một hồi chơi thứ mà Api đam mê nhất đến phát chán, cậu chuyển sang tâm sự với bạn mình, thứ mà cậu chưa từng làm trước đây, tất nhiên, điều đó khiến Taufan rất bất ngờ, cậu không tinh đây là bạn mình, một người năng động và đầy nhiệt huyết như Api cũng có mặt như này á? Cuối cùng, cậu vẫn không thể chịu đựng được nữa, như lời Taufan nói với cậu, hôm nay phải nói cho ra nhẽ mới được. Nói là làm, chiều hôm đó, Api liền kéo cậu vào phòng trước khi cậu kịp phản ứng. Thật ra Api cũng có ý định này nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần định làm thì Ice lại tránh né, có khi còn biến mất tăm cho đến giờ cơm mới thấy mặt luôn. Bế Ais trên tay, mặc cho cậu có vùng vẫy đến nhường nào đi chăng nữa, nhưng làm sao sức của một đứa lười so được với sức của một đứa vận động mạnh mỗi ngày chớ, nhưng việc cậu vùng vẫy không ngừng cũng khiến cho Api khá khó để dữ thăng bằng đấy. Vào phòng, cậu nhẹ nhàng đặt Ice xuống giường ( nhìn ổng thô bạo zậy thôi chứ cũng biết thương vợ lắm đó nha ) khi Ais muốn bỏ đi lần nữa, anh đã không kìm được mà ghì chặt cậu xuống giường. Đôi mắt anh đã dần ngấn lệ, dường như sắp khóc đến nơi. Đúng là chỉ được cái to xác, chứ tính cách vẫn như đứa trẻ mới lớn không được bố mẹ cưng chiều ấy.

Ais: cậu muốn gì đây? Ice gượng gạo hỏi, mặt cậu có đôi chút đỏ lên, chắc có lẽ là vì cậu mới được bế thẳng vào phòng trước sự chứng kiến của 5 ánh mắt của 5 con người vẫn đang ngồi dưới kia.

Api: Vì sao lại tránh mặt tớ!? Blaze làm ra vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có trong đời của mình mà hỏi Ice, cậu ghen thật rồi, khó chịu ra mặt thế mà.

Ais: Cậu nói cái gì đấy, tớ tránh mặt cậu khi nào? Ice nghi hoặc hỏi, cậu vẫn cảm thấy bình thường mà, chỉ là dạo này cậu có hơi bận nên không quan tâm đến anh chút thôi, chứ vẫn ngủ chung bình thường mà? Với lại cậu cũng có lý do cho việc đó chứ bộ, tất cả cũng chỉ vì anh cả.

Api: cậu đã như thế này được mấy ngày liền rồi đấy, đây là ngày thứ 6 rồi! Anh tức giận quát, nước mắt cứ thế tuôn trào, cho đến cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một đứa nít ranh lớn xác mà thôi.

Ais: vậy sao...?Mặt cậu vẫn dữ nguyên như cũ, dường như đã quá quen với một Blaze như vầy rồi, một người luôn có tiêu chí "làm trước nghĩ sau" không màng hậu quả sau đó có ra sao đi nữa, có đôi chút phiền phức như chính điều đó lại tiếp thêm nhiều động lực cho mọi người nhờ tính cách lạc quan một cách thái quá của anh.

Api: A...xin lỗi cậu, tớ không có ý đó...như nhận ra mình đã vô thức không kiềm được cảm xúc mà quát mắng cậu làm anh vô cùng hối hận, anh đã yêu cậu quá nhiều rồi, đến mức chỉ muốn cậu là của riêng mình mà thôi.

Thật ra nếu là 1, 2 ngày đầu thì anh không có phản ứng gì đâu, chỉ nghĩ là vì tính cách cậu có đôi chút thất thường thôi, chứ tận gần như một 1 tuần rồi, cậu vẫn cứ bơ anh như vậy mãi làm anh vô cùng khó chịu. Nói thật, mấy ngày đầu cả nhà sốc lắm, Ais mà chịu dậy sớm á!? chắc hôm đó trời sập mất! ban đầu, họ cũng đùa cợt lắm nhưng dần dân thấy chuyện giữa Api và Ais ngày càng có chuyển biến xấu đi thì không còn đùa cợt hay chế diễu nữa, nhưng chỉ duy nhất mình gempa là không có dấu hiệu gì là bất ngờ cả, điều đó khiến mọi người khá khó hiểu đôi chút, rồi cũng không nghĩ gì sâu xa hết, họ chỉ nghĩ đơn giản là mama không thể hiện ra thôi, mama thực chất là một người dịu dàng mà.

Anh gục mặt vào va cậu, nước mắt lã chả, cậu cũng ôm anh vào lòng mà an ủi. Cứ như thế được một lúc mà vẫn chưa chịu nính nữa, nhưng vẫn cứ ôm chắt lấy người cậu không thôi như một chú chó sợ việc bị chủ bảo rơi ấy, đến cạn lời người yêu như này luôn, mít ướt khủng khiếp, thật lòng cậu cũng không hiểu vì sao ổng có thể "trên kèo" mình được nữa, chỉ nhớ là hôm ổng tỏ tình thì kiêm luôn việc đó rồi, cũng có lẽ là vì một phần của cậu khá lười nên muốn ở phe ''bị động'' hơn chứ "chủ động" mệt lắm.

Ais: nào, nính đi, như thế chẳng ngầu lên tí nào đâu.... Như các bạn biết đấy, Api luôn khẳng định là mình rất ngầu, vô cùng, dù anh có đang ở trio cute đi chăng nữa. Với lại cậu vẫn đang ở trio cool vậy... thế quái nào mà cậu lại kèo dưới nhể? Có lẽ chửi nhau nhiều quá nên cậu bị lây cùng cái trường hợp với tên mặt than kia mất rồi thì phải, đúng là "ghét của nào trời trao của đó", ban đầu trước khi quen Api, nếu như có ai đó hỏi cậu về chuyện tình cảm thì cậu chỉ đáp lại dửng dưng thôi "cô nào cũng được", vậy mà bây giờ cậu lại sở hữu một chiếc người yêu mít ướt, nhưng thà là nằm dưới một đứa cũng ngầu ngầu giống mình như Cahaya ấy, đây cậu phải nằm dưới một đứa con nít ranh mới lớn đây nè.

Ais: bỏ ra nào, tớ còn việc cần làm nữa. cậu xoa đầu anh, những ngón tay thon thả uốn lượn trên những lọn tóc nâu sẫm óng ả, như là vốt ve an ủi chú chó nhớ chủ sau mấy ngày đi vắng vậy đó.

Api: Không bao giờ, tớ mà bỏ cậu ra thì cậu sẽ không quan tâm tớ nữa! cậu sẽ lại bơ tớ, tớ không muốn!!! Không buông đâu! ...Đây đích thị là một đứa con nít! chứ không có ai 19 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít ấy, chứ không chịu trưởng thành lên tí nào cả.

Cứ như thế, hai con người vẫn ngồi ở tư thế đó cho đến 30 phút sau, khi Ais đã quá chán nản mà ngủ gục luôn lúc nào không hay, có lẽ vì mấy ngày nay cậu đã dậy sớm quá trớn rồi. Sau một hồi không thấy động tĩnh gì từ người kia, Api từ từ chậm rãi ngẩng mặt lên, thì thấy cậu đã ngủ từ bao giờ, anh nhẹ nhàng đặt người cậu xuống, lấy một chiếc gối đặt dưới đầu cậu, rồi cũng nằm xuống cạnh ngủ luôn, có vẻ việc khóc nhiều đã làm anh hơi mệt rồi, với lại cũng có thể ở gần cậu sau mấy ngày thì chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ đâu nhể? Thế là trên một chiếc giường, hai người cứ thế ôm ấp nhau ngủ ngon lành mà không hề biết 5 cái ánh mắt của 5 con người nào đó vẫn đang thập thò phát sáng ngoài kia...

Gempa: này các cậu, ra đây tớ bảo xíu! mama thì thầm gọi các thành viên còn lại theo cậu xuống phòng khách.

Sau một giấc ngủ dài, Api tỉnh dậy, anh lập tức quay ngoẳng sang bên cạnh mình, sau bao nhiêu ngày nay, cuối cùng, cũng có một ngày khi anh thức dậy mà vẫn thấy người thương bên cạnh mình. Anh cứ như thế nhìn cậu, mãi cho đến khi có người gõ cửa mà bước vào phòng anh mới chú ý, là Duri và Taufan, hai người bọn họ vào đây làm gì thế nhể?

Taufan: Cậu chịu dậy rồi hả? lâu chưa? anh hỏi cậu bạn của mình.

Api: Ừ, cũng mới thôi, sao thế? Anh đáp lời.

Duri: muốn đi chơi không? tụi tớ mới phát hiện có cái này hay lắm á! muốn thử hem? Duri hồn nhiên nói, gương mặt nở một nụ cười tươi tắn, dù có hơi gượng gạo một chút, bình thường nếu chịu khó chú ý chút thì cũng có thể nhận ra ngay, nhưng đối với một người có một bộ não chỉ để trưng như Blaze thì chuyện này hơi khó để tiếp thu đấy.

Api: tớ cũng muốn lắm nhưng bỏ đi. Có lẽ anh chỉ muốn ở đây lúc này thôi, dành thời gian chỉ để ngắm người thương của mình đang say ngủ mà thôi.

Taufan: Thôi mà Blaze, đi đi mà!!! vui lắm ó, thiếu cậu thì không được đâu! Cậu đến chịu với cậu bạn thân của mình, làm gì mà dính vợ dữ vậy không biết nữa... chỉ là bơ nhau một hai ngày thôi mà, có cần làm quá lên vậy không!? đôi lúc cậu tự hỏi mấy bọn yêu nhau suy nghĩ gì trong đầu mà lắm thế nữa không biết...haizz, đúng là không ai bình thường khi yêu.

Sau một hồi đến khàn họng với Api, kết cục, anh ta vẫn nói không đi là không đi, hai người họ đến cạn lời với anh, thông thường, khi họ rủ thì anh lập tức đi luôn mà không suy nghĩ gì cả, sao bây giờ lại vậy nhể? thôi kệ đi, tụ mình cũng đã phòng hờ cho chuyện này rồi mà, tránh cho trường hợp mà Api không chịu đi.

Duri: MAMA ƠI, TUẦN TRƯỚC BLAZE....!!! cậu hét lớn cho người mẹ hiền từ dưới kia nghe thấy.

Ngay lập tức, có một bàn tay bịp miệng cậu lại, đó là Api, nguyên nhân cho hành động vội vàng đó là do tuần trước vì cậu lỡ làm vỡ chiếc bình thủy tinh được đặt trên bàn phòng khách mà mama thích nhất khi mãi chơi đá bóng với Taufan, cậu vô tình đá trúng chiếc bình. Lúc đó, chỉ có anh, Duri và Taufan ở nhà nên không có ai khác chứng kiến cảnh đó cả. Vì sợ Api bị phạt nên cả hai người đã giúp anh chôn và giấu mama việc đó, khi mama về thì không thấy bình đâu thì có hỏi, cả ba viện lý do là khi chiều có trộm, tuy ba người đã đuổi được hắn đi nhưng cũng vô tình làm vỡ chiếc bình đó. Dù thấy hơi lạ, nhưng rồi mama cũng chẳng suy nghĩ thêm gì nữa, cứ thế cho qua mọi chuyện. Nhưng nếu bây giờ mà hai người nói với mama chuyện này thì số của Api coi như tận. Trong này, ai ai cũng phải nể sợ mama cả nhá, kể cả Hali luôn mà, Api còn có cái cửa nào nữa đâu. Thế là anh đành phải xa cậu mà đi với hai người kia, chứ không thì......

Sau một buổi chiều, 3 con người đang trên đường quay về nhà, trên đường đi, hai anh bạn kia bất chợt dừng lại, khuôn mặt hai anh chàng nở một nụ cười nham hiểm, trên tay là một chiếc bao to không biết có từ lúc nào, cùng với chiếc dây thừng trên tay. Duri phải, Taufan trái, Taufan trên tay cầm chiếc bao to, úp thẳng vào đầu của Api không do dự. Nhân lúc đó, Duri nhanh nhẹn trói tay Api, và dán băng keo lên miệng anh. Nhấc bổng Api lên, hai người bạn thân vác Api đi mặc cho anh có gào thét như thế nào đi chăng nữa.

Trong bóng tối, Api cảm nhận mình đang được đặt ngồi trên chiếc sofa quen thuộc trong phòng khách. Khi anh đã được cởi trói, ngay lập tức lấy tay tháo tháo chiếc bao và băng keo ra khỏi miệng. Mở mắt, thấy căn nhà tối om, bộ bọn họ không bật điện hả ta?

All/ - Api, Ais: Chúc mừng sinh nhật, Api!!!! Tất cả mọi người đồng loạt hét lên.

Api: Ể!!!! Api ngạc nhiên, vì anh cứ mãi nghĩ về Ais mà đã quên mất hôm nay là sinh nhật của mình mất tiêu.

Anh ngó nghiêng xung quanh, nhưng mãi mà chẳng thấy người cậu đâu, niềm vui sướng bỗng vụt tắt trên gương mặt anh. Cậu đâu rồi....Thấy biểu cảm Api biến sắc, mọi người cố nhịn cười mà hát bài hát mừng sinh nhật cậu, đến phần thổi nến, Api trong lòng rất buồn, với gương mặt ỉu xìu, cậu đã ước một điều ước. Tất nhiên là có quà nữa, nhưng ai cũng không mang thứ gì cả, chỉ thấy mama và Hali đi cào bếp, chắc là lấy quà hay thức ăn gì đó đây. Lúc họ đi ra thì Blaze lại bị bịt mắt lần nữa, chắc có lẽ sẽ là một món quà bất ngờ nên họ mới làm vậy đây. Đặt hộp quà xuống cũng là lúc Taufan thả tay xuống, Api mở mắt, trước mắt anh là một hộp quà to và nặng, anh thắc mắc không biết có cái gì trong đó mà nặng thế không biết. Bản tính tò mò khiến anh muốn mở nó ra ngay lập tức nhưng lại bị mama chặn lại.

Gempa: chờ đã nào, đến khi cậu vào phòng mới được mở nó ra rõ chưa. Cùng vẻ mặt tươi tắn, mama nhẹ nhàng nói với Api khiến anh càng thêm tò mò hơn nữa.

Api: Nhưng....thôi được... Blaze định phản ứng như thấy đôi tay của mama đang nắm lấy vai cậu mạnh hơn nên thôi vậy...

Tiệc tàn, Api cùng với chiếc hộp quà to bự ấy vào phòng, anh ngồi bịp xuống giường, ánh mắt toát lên sự buồn bã, mọi người đều nhớ đến sinh nhật anh mà, sao cậu lại không nhớ! Anh chậm rãi từng bước tiến lại gần chiếc hộp, mở nó ra..thứ bên trong làm anh đứng hình luôn. Đó không phải là đồ vật hay thức ăn gì cả mà là một con người bằng xương bằng thịt. Mái tóc nâu sẫm, óng mượt, đôi mắt xanh lam, thân hình nhỏ gọn đó, không ai khác ngoài Ais nhưng có một điểm là lạ, cậu không mặc chiếc áo khoác thưởng ngày mà lại là một bộ váy hầu gái!!!

Ais: X....xi....xin chào chủ nhân của tôi! Cậu lắp bắp, khuôn mặt đỏ ửng lên, bao nhiêu sự lạnh nhạt của cậu hằng ngày như nào thì bây giờ cũng đã tan biến hết.

Api: Ai...Ais!!!! Sao cậu lại ở trong đó! Cậu đang mặc cái gì kia!!! Với lại cậu mới nói cái gì cơ!!! Anh hoang mang tột độ. Không thể ngờ tới việc này sẽ xảy ra. Khuôn mặt anh cũng đỏ lên như trái cà chua.

Trong bầu không khí ngượng ngùng, Ais bước đến chỗ Api

Ais: Bây giờ...cậu muốn tôi làm gì...Không biết cậu học cái này từ ai nữa.

Không nói không rằng, anh lập tức kéo cậu xuống giường mà hôn thật sâu, cái tay hư hỏng không ngồi yên mà bắt đầu lần mò khắp cơ thể cậu từ trên xuống dưới. Bầu không khí bây giờ tràn ngập màu hường phấn. Hai con người nọ vẫn quấn quýt nhau không rời.

Api: đây là do em quyến rũ tôi trước đấy nhá! Anh dở cái thói trêu chọc cậu.

Ais: Ai cho cậu học cái câu đó hả!!! Ais tức giận nói.

Thế là họ lại có thêm một đêm nữa quấn quýt lấy nhau.

Sáng hôm sau, Api là người thức dậy trước. Theo thói quen cậu nhìn xuống người kia.

Api: Phù, may quá! Vẫn còn ở đây! Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy người thương của mình vẫn còn ở đây.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc má phúng phính đáng yêu của cậu. Không tự chủ mà hôn lên trán cậu một cái, điều đó đã khiến cậu tỉnh giấc.

Ais: này, mới sớm tính làm gì đó hả!? Cậu giật mình hỏi anh.

Api: hì hì, đoán xem? Anh lại dở thói trêu chọc cậu nữa khiến cậu bực lên mà đấm cho anh vài phát vào người.

Đúng là một ngày tuyệt vời, khi mọi thứ đã quay lại với trình tự ban đầu của nó. Bên ngoài là ánh nắng mặt trời rực rỡ, bên trong phòng là hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Cảm ơn em vì đã là món quà của đời anh, Ais. Anh yêu em, mãi mãi như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro