Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô gái khuân mặt trắng nõn đang nức nở đầm đìa dưới bia mộ của một người đàn ông to lớn đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu kia.....!

- Thân ảnh nhỏ bé đang gào thét tên người đàn ông đó trong thảm thiết...!

-" Ba à... Ba dậy đi.... Con biết là ba đang đùa mà đúng không.... Ba ơi ba // nức nở// hét lớn// con không cần tiền không cần quần áo đẹp không cần đồ chơi xịn đâu ba... Con cần ba thôi....!  Con năn nỉ ba mà.... Mẹ bỏ con đi rồi.... Con còn một mình ba thôi.... Con không muốn mất cả ba nữa đâu.. Ba à.. Ba.! "

-Nước mắt của cô cứ vậy lăn dài trên đôi má ửng hồng nhàn nhạt kia..! Cô khóc.. Khóc cho người đàn ông nằm trên bia mộ kia..  Đúng rồi đó là ba cô... Người mà cả cuộc đời của cô chỉ cần ông ấy.... Người mà luôn luôn bên cạnh cô yêu thương... Vỗ về... Chăm sóc cô..... Bây giờ đã không còn....!  Khi sinh cô... Mẹ cô do quá yếu mà đã lâm chung trên bàn mổ và khi đó còn đang ẵm cô trên tay.... Từ đó giờ cô có biết tình thương của mẹ là gì đâu..... Có biết vòng tay ấm áp của mẹ là gì đâu... Nên thiếu thốn tình thương là điều hiển nhiên rồi.... Mà vì vậy cô lại càng yêu thương ba mình hơn bao giờ hết nên khi ba mất đi rồi cô giống như.... Con người sống mà không có trái tim vậy...! Đau.... Cô đau chứ... Cô đau vì ông trời sao có thể đem người mà cả cuộc đời cô cần nhất đi xa khỏi cô....!  Cô uất ức trước số phận hẵm hiu của mình.... Đã thế.... Sao lại còn cho ba cô lấy vợ để bà ta ngày đêm đánh cô.... Chà đạp cô... Thậm chí là cả ba cô chứ...!  Cô ghét lắm,căm thù bà ta lắm nhưng làm sao có thể làm gì được khi mới chỉ là cô bé 8 tuổi chứ.... Vô vọng thôi...!

-Đang ngồi nức nở trước bia mộ thì có một người phụ nữ bước tới.....!

-"Mày khóc với lóc cái gì chứ.... Thằng ba mày đi thì thanh thản rồi... Còn mày nhìn tao đi... Khoản nợ khủng của ba mày ai trả.... Tao chứ ai nữa....!  Mày nhìn xem này... Tao phải làm gì để trả khoản nợ này đây..... Tức chết tao mà// cáu gắt //"

- "..... " // cô im lặng không nói cũng không khóc nữa... Điều cô nghĩ trong đầu bây giờ chỉ là nỗi bất hạnh mất ba thôi//

- Người phụ nữ kia tiếp tục nói..

- " Khoản nợ do ba mày gây ra thì mày tự đi mà trả... Ngày mai tao sẽ bàn bạc vấn đề này với chủ nợ ( Trần Hạo Minh.. Ba Hạo Thiên)

- Nghe tới đó cô hốt hoảng...

-" Mẹ tính làm gì chứ....! "// hốt hoảng//

-Mụ ta vênh mặt trả lời mà giọng tràn đầy sự khinh bỉ...!

-"Tao bán mày...! "

~ Hết chương 1 ròi... Chương 2 sẽ sớm nhanh thoii..... Mong ủng hộ Pưn nka🖤 iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro