2.KaiNess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Ness viết nhật kí những ngày bên nhau cùng Kaiser. Và hành trình dỗ ngọt của Kaiser.

•Câu truyện dưới góc nhìn của Ness. Sau đó sẽ là ngôi thứ ba.

•Có yếu tố tự làm hại bản thân.

___________________________

Ở một căn phòng cuối dãy hành lang, nơi có vẻ u khuất và ít ai đi lại. Đó là phòng của tôi, nơi mà tôi chỉ lui đến mỗi khi tôi muốn dành một chút ít thời gian để nghỉ ngơi sau những cuộc đấu tập hay những trận đấu nảy lửa trên sân cỏ.

Tôi ngồi trên một chiếc bàn gỗ, trên bàn chỉ có vài thứ lặt vặt và một cuốn sổ dày cộm. Tay tôi lướt nhẹ lên bìa của cuốn sổ mà khẽ thở dài. Lật từng trang sách ra, trong đấy đều là những mảng kí ức đẹp đẽ của chính tôi và Michale. Cũng như là hành trình mà tôi sẽ bộc lộ tình cảm của chính tôi đến cậu ấy!

Ngày 22 tháng 5 năm 19xx

Hôm nay là một ngày tương đối đẹp, tôi cùng Kaiser tập luyện với nhau, rất vui!

Hôm nay cậu ấy còn khen tôi rê bóng tốt, thật vui quá đi mất.

Ngày 23 tháng 5 năm 19xx

Chà, hôm nay tôi thấy Kaiser có vẻ không khỏe lắm. Tôi đã lại gần và hỏi han nhưng cậu ấy lại nói không phải là việc của tôi. Chắc có lẽ cậu ấy không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình thôi, đáng yêu quá.

Tôi không tập gì nhiều vì đã giành hết thời gian để chăm sóc bệnh bên cậu ấy.

Ngày 24-26 tháng 5 năm 19xx

Cả ba ngày nay, tình hình của Kaiser không ổn lắm, thật sự cậu ấy làm tôi lo đến sốt vía luôn ấy chứ.

Nhưng hôm nay cậu ấy đã khỏe rồi, thật mừng cho cậu ấy quá đi.

...........

Ugh, chết tiệt! Kaiser cứ chú ý đến Yoichi, cậu ấy còn không thèm để ý tới tôi vào mắt nữa.

Isagi Yoichi đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!

Tôi ghét cậu ta.

...............

Kaiser hôm nay đã xoa đầu tôi, cậu ấy quả là một người dịu dàng.

Càng ngày càng yêu cậu ấy.

Yêu, yêu, yêu...

...............

Kaiser... tâm trạng của cậu ấy không tốt. Cậu ấy đã..mắng tôi. Có vẻ tôi đã làm sai và khiến cho cậu ấy phiền lòng rồi.

Tôi phải xin lỗi cậu ấy.

............

Tuyệt quá, cậu ấy không còn giận tôi nữa. Thật vui quá đi mất, Kaiser là người rộng lượng nhất!

...........

Lại là Isagi, Isagi, Isagi!! Kaiser đã bảo là có hứng thú với cậu ta. Tôi nên làm gì bây giờ?

Tôi cảm thấy buồn quá đi. Tôi không muốn nghe Kaiser nói về cậu ta một chút nào. Nhưng nếu như Kaiser muốn, tôi có thể trò chuyện về Isagi cùng cậu ấy. Chỉ cần được nói chuyện với Kaiser thì tôi đã vui lắm rồi.

...........

Hôm nay tôi cảm thấy tôi không khỏe lắm. Dạo này cũng ho nhiều nữa, chắc thời tiết đang lạnh lên rồi. Tôi phải mua cho Kaiser một chiếc áo len thôi, cậu ấy sẽ bị lạnh mất. Tôi không muốn cậu ấy bị bệnh chút nào. Nhìn vậy thôi chứ Kaiser mà bệnh thì lâu khỏi lắm.

Tôi nghĩ tôi nên chủng bị phòng hờ thêm thuốc dự trữ cho cậu ấy.

..............

Cả ngày hôm nay tôi đều ở trong phòng, tôi cảm thấy mệt trong người lắm. Mùi của căn phòng tôi khó chịu quá, tôi muốn ở cùng Kaiser cơ.

Kaiser hôm nay không có đến gặp tôi, có lẽ cậu ấy đang tập luyện chăm chỉ cho buổi đấu giải kế tiếp.

............

Hôm nay Kaiser cũng không đến thăm tôi, có lẽ cậu ấy đã thấm mệt bởi các buổi tập.

Gần đây cơ thể tôi đầy đau nhói, ho lại càng nhiều hơn. Tôi sẽ uống thuốc đều đặn!

Tôi muốn khỏe nhanh để gặp được Kaiser.

[Quay lại với ngôi thứ ba]

Ness dời mắt khỏi cuốn nhật kí vừa viết được vài từ. Cậu không cầm bút nổi nữa nên đã ngừng viết, cổ họng cậu cứ râm ran như nhiều cái gai đâm khoét bên trong vòm cổ nhỏ đó. Ness rời khỏi ghế, cậu đi tìm cho mình một cốc nước lạnh để xua tan đi cái sự khô khốc từ cổ họng của cậu truyền tới.

Có vẻ căn bệnh của cậu đã ảnh hưởng đến cơ thể cậu rất nhiều. Ness trông ốm hẳn ra, trông sắc mặt thì lại tái nhợt, tiều tụy rõ ra.

Trong lúc cậu đang rót nước ra ca thì từ bên ngoài, cửa phòng của cậu vang lên tiếng gõ cửa. Dù không biết đối phương sẽ là ai nhưng cậu cũng vội vã chỉnh lại sắc thái của mình hồng hào nhất có thể. Vì nếu người phía sau cánh cửa là Kaiser thì cậu lại càng không muốn cho hắn thấy được vẻ mặt hốc hác của mình. Sẽ thật xấu hổ khi Kaiser nhìn thấy bộ dạng đó của cậu. Nhanh chân cậu chạy lại cửa và mở nó ra. Tiếng cửa lâu ngày không mở khiến cho nó vang kên tiếng kẽo kẹt chói tai. Quả như mong đợi của mình, người vừa ló diện khỏi cánh cửa là hình ảnh mà cậu mong nhớ bao ngày qua.

"Kaiser!"

Cậu vui vẻ gọi tên hắn, mỉm cười đầy hạnh phúc. Cuối cùng hắn cũng đến thăm cậu rồi. Luôn chỉ có Kaiser quan tâm cậu thôi.

"Ồn quá đấy Ness, tao tưởng mày ốm nặng lắm mà thấy mày gọi tao lớn thế thì chắc không có gì đáng ngại nhỉ?"

Kaiser khẽ cười, hắn ta đứng dựa vào cạnh cánh cửa mà nhìn Ness. Nhưng sau đấy lại khẽ chau đôi mày mình, cùng với biểu cảm nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu của chủ nhân của nó. Hắn gằn giọng, mang ý chất vấn cậu.

"Mày có ăn uống đầy đủ không mà sao người gầy nhom thế này hả?"

Vừa hỏi, hắn vừa lại gần cậu mà cầm lấy cổ tay cậu lên mà nhìn. Tay cậu gầy đến đáng thương, như chỉ còn lại da bọc xương. Cậu thấy thế lại vội vã rút tay về khiến cho sắc mặt Kaiser trông tệ rõ ra.

"Tớ có ăn mà, uống thuốc đầy đủ luôn đấy! Kaiser tin tớ"

Vừa nói Ness vừa cười vừa hua tay trước mặt Kaiser. Đảm bảo rằng mình đã thực hiện đầy đủ việc ăn uống hoàn toàn đầy đủ. Ness khẽ đưa mắt ngước lên nhìn hắn. Nhưng đổi lại ánh mắt đầy vui vẻ của cậu thì Kaiser vẫn không đổi sắc mặt mình. Kaiser trông có vẻ khó chịu mà bước hẳn vào bên trong căn phòng kia mà đóng mạnh cửa lại. Ness có chút giật mình bởi âm thanh lớn mà cửa va đập mạnh, cậu hướng ánh mắt mong lung nhìn Kaiser, hắn cũng thế nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu có vẻ hơi chột dạ, Kaiser sẽ không phát hiện ra cậu vừa nói dối hắn ta đấy chứ? Cậu lúng túng đan hai bàn tay lại mà nhút nhát nhìn hắn.

"Kaiser..? Cậu giận tớ hả?"

Kaiser không vừa lòng lắm nhưng cũng lắc đầu. Ness thấy thế thì lại hớn hở lấy ghế cho Kaiser ngồi. Kaiser nhìn Ness rồi lại nhìn vào chiếc ghế cậu vừa mang tới, hắn ta cũng tự nhiên mà ngồi xuống, đưa một tay lên chống cầm mà nhìn chầm chầm vào cậu. Ness cũng nhận ra ánh mắt nhìn chằm chằm từ người đối diện. Cậu cũng bối rối mà nghiêng đầu nhìn Kaiser, miệng định lắp bắp hỏi thì đã bị hắn chặn miệng bằng một chất giọng chất vấn.

"Ngày thường mày vẫn luôn mặt áo tay dài để đi ngủ sao? Dù đang là mùa hè?"

Ness vừa nghe hắn hỏi xong thì bị dọa sợ, nét mặt cũng chuyển sang màu. Cậu lúng túng, tay kia nắm lấy tay áo tay này mà nhìn Kaiser.

"Kh-không đâu, hôm nay tớ cảm thấy lạnh nên mặc đồ tay dài thôi Kaiser à"

Cậu lại lần nữa nói dối, hắn chau đôi mày của mình lại. Cậu luôn nói dối bằng một cách dở tệ, rất dễ nhận ra cậu đang nói dối khi mà mỗi lần như vậy cậu sẽ vô tình cắn nhẹ lên môi dưới của mình. Kaiser biết, hắn thấy cậu lại lần nữa nói dối mình thì đâm ra bực bội. Tay ngoắc ngoắc cậu, ý bảo rằng cậu lại gần đây. Ness thấy hành động của Kaiser, cậu cũng không phản khán mà ngoan ngoãn lại gần hắn ta.

"Kaiser? Cậu gọi tớ là muốn lấy gì sao?"

Cậu giở giọng hỏi, chất giọng ngây ngô vang lên trong không gian phòng nhỏ. Kaiser không nói không rằng thì đã kéo tay Ness lại gần, dù lực không hẳn là mạnh nhưng cậu lại rít lên một tiếng kêu đau. Hắn chú ý ngay vẻ mặt đang nhăn nhó của cậu thì cũng giảm bớt lực tay mình lại, định bụng kéo tay áo cậu lên thì cậu đã hốt hoảng muốn rút tay mình về. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tỏ vẻ không vừa lòng của Kaiser thì cậu chỉ yếu lòng mà để cho Kaiser vạch tay áo mình lên. Chỉ ngay khi vừa thấy cổ tay của cậu lộ rõ sau lớp tay áo thì Kaiser đã nhăn mặt lại. Hắn khẽ khép hờ mắt nhìn tay Ness rồi lại nhìn đến khuôn mặt đang rơi vãi vài giọt mồ hôi của người kia. Ness thật sự đang rất đau đầu, cậu không muốn Kaiser bắt gặp bí mật của mình nhưng bây giờ dù có giấu đi thì cũng không được rồi.

"Mày khôn hồn thì giải thích mấy vết trên tay của mày, Ness"

Ness khẽ cúi đấu, cậu mím môi nhưng rồi lại thở dài nhẹ một hơi. Cậu nhìn lên phần cổ tay của minhg, nơi đầy rẫy các vết rạch lớn nhỏ, có vết đã lành, có vết vẫn còn mới và đang rỉ vài giọt máu tươi. Kaiser vẫn nắm lấy tay Ness, hắn chăm chăm nhìn vào mắt cậu và kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu. Thật khác với hắn khi bình thường. Hắn còn bạo dạn hơn khi kéo cậu lên đùi của mình. Mặt mũi cậu bắt đầu đỏ cả lên, lan đến tận mang tai và cần cổ trắng của bản thân.

"K-kaiser?! Cậu địn-"

"Ngồi yên mà giải thích cho tao nghe"

Ness nhìn Kaiser cũng ngừng quấy nữa vì cậu sợ Kaiser sẽ thấy phiền. Ness cũng không phải là khó chịu khi ngồi trên người Kaiser, mà ngược lại mới đúng. Cậu khoái chết đi được, được ngồi trên đùi người mình thích thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Cậu khẽ run người vì sự phấn khích của bản thân, nhưng có vẻ Kaiser tưởng mình làm đau cậu nên đã bỏ hẳn tay mình ra mà chỉ để cậu yên vị trên đùi mình. Ness thấy thế cũng khẽ cười, cậu khẽ hạ mí mắt mình xuống dựa vào người Kaiser. Hắn ta cũng không tỏ ra ý chê bai gì, mặc yên để cho cậu tự tung tự tại. Cậu khẽ hé miệng mình mà bắt đầu kể.

"Kaiser nghe xong thì đừng bảo tớ ngu ngốc nhé."

Cậu chỉ nghe phía sau mình một tiếng ừm nhẹ như sự đồng ý. Nghe thế Ness lại tiếp tục câu truyện của mình.

"Kaiser...cậu biết là tớ luôn là một hầu cận trung thành của cậu đúng chứ? Ness Alexis luôn một lòng vì cậu đó. Nhưng dạo gần đây tớ lại trở bệnh, dù đã được khám nhưng bác sĩ lại chẳng biết rõ nguyên nhân bệnh của tớ. Tớ có hơi lo...tớ đã mong cậu sẽ đến thăm tớ. Nhưng tớ lại chẳng thấy cậu đến và tớ cũng vô tình thấy được..um hình ảnh của cậu và Isagi cùng nhau...ghi bàn thắng....không hiểu sao tớ lúc đó lại tiêu cực lắm. Bản thân như bị thôi thúc vậy, và tớ lại chẳng biết lúc đó mình đã nghĩ gì mà lại có ý định tự sát. Tớ-"

"Đủ rồi, mày cứ nghỉ ngơi đi. Trông như mày đã không ngủ nhiều ngày rồi đấy."

Chưa kịp nói thêm gì Ness đã được bàn tay của Kaiser che mắt mình lại. Có vẻ như trong khi đang kể lại, Ness đã vô tình khiến cho bản thân mình chìm trong sự hoang dại của mình. Kaiser rõ là đã nhìn thấy ánh mắt Ness như dại đi và nó như muốn lạc đi bởi những tơ máu đang hằn lên trên đôi mắt cậu. Bàn tay còn lại của hắn thì nhẹ nhàng xoay người cậu lại, để cho người cậu dựa vào khuôn ngực rắn chắc của bản thân. So với dáng vẻ bình thường thì bộ dạng Kaiser lúc này thì lại trông dịu dàng đến lạ.

Ness bị Kaiser điều chỉnh lại tư thế, dựa vào ngực của hắn bên tai vang lên tiếng tim đập chậm rãi từng nhịp của hắn khiến cho tâm trạng cậu cũng bình ổn lại. Kaiser cách vài giây lại vỗ nhẹ lên người cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ đi ngủ. Cậu cười trong lòng, ra sức dụi vào người của Kaiser. Trong suy nghĩ của cậu, cậu chỉ mong muốn cho bản thân rằng nếu đây là giấc mơ, cậu nguyện chìm đắm vào nó. Thật sự chả muốn dứt nó khỏi. Dáng vẻ ân cần này của Kaiser cậu chỉ muốn khắc ghi nó sâu vào trong đại não của mình. Cậu khẽ đưa bàn tay của mình ôm lấy Kaiser, có lẽ do bệnh, hoặc do bản thân mà cậu đã cả gan muốn đụng chạm đến Kaiser. Cậu khép mắt lại nghe những nhịp thở của hắn, Kaiser nhìn đến cục bông hai màu trong lòng hắn chỉ khẽ thở dài một hơi.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Ness khẽ nheo mắt mà tỉnh dậy. Nhưng chỉ vửa nhìn thấy trần nhà, cậu biết đây không phải là căn phòng ban đầu của mình. Cậu biết chính xác là cậu ở đâu, cậu đang trong căn phòng của Kaiser. Nhìn xung quanh thì cậu đã nhận định chính xác suy nghĩ của mình. Ness cảm nhận tay mình đã được băng bó băng gạc một cách cẩn thận, tay xoa nhẹ lên phần băng gạc cậu híp mắt cười tươi. Kaiser đúng là người chu đáo, cậu biết mà. Kaiser tuy là người cộc cằn nhưng luôn quan tâm đến người khác (cụ thể là Ness). Cậu cũng không nán lại lâu, vén chăn ra và định bước chân xuống giường thì một giọng nói chặn đứng hành động của bản thân.

"Mày ngồi yên đó"

Ness vừa ngẩng lên đã thấy Kaiser bước vào bên trong phòng, trên tay hẵn còn cầm một tô cháo đang tỏa ra khói nghi ngút. Cậu cũng vâng lời mà ngồi yên trên chiếc giường kia mà ghim ánh mắt mình vào hắn, miệng nở một nụ cười ngây ngô.

"Kaiser, cậu luôn là người chu đáo"

"Nói thế tởm chết được"

Cậu nghe thế thì hơi bĩu môi không đồng tình nhưng cũng không nói gì thêm. Kaiser kéo chiếc ghế lại gần giường rồi ngồi lên nó. Đặt tô cháo còn đang nóng lên tủ đầu giường. Hắn đưa mắt liếc nhìn người cậu.

"Mày..đói không?"

"Um có, tớ khá đói"

Ness nghe người kia hỏi thì nhanh chóng gật đầu cái rụp ngay. Kaiser thấy cậu gật đầu thì lại lấy tô cháo khi nãy lên mà cầm muổng đảo qua lại, có vẻ đã nguội bớt thì hắn mới múc một muỗng vừa đủ đưa ngay trước miệng Ness. Cậu nhìn chiếc muỗng rồi lại ái ngại nhìn hắn.

"Tay tớ không đau tới nổi mà không cầm được muỗ-"

"Giờ mày muốn tao đút cho hay tự mà hút?"

Chưa kịp nói hết, Ness lại lần nữa bị hắn ngắt lời mình. Ness không ngốc, cậu không dại mà bỏ qua cơ hội hiếm có này.

"Cậu đút, tớ muốn được cậu đút ăn.."

Ness chồm người dậy mà ngậm lấy muỗng cháo trước mặt nhưng lại bị sức nóng làm lưỡi cậu bị bỏng lên.

"Au-"

Khi kịp nghe tiếng rít nhẹ của cậu, Kaiser nhanh tay bắt lấy ly nước lên cho cậu uống. Cậu nhận lấy và nhanh chóng uống ừng ực. Kaiser nhìn cậu mà thoáng lo lắng trên khuôn mặt điển trai kia, tay vô thức vỗ nhẹ lưng cậu.

"Mày ổn chứ?"

"Tớ..ha..um tớ vẫn ổn"

"Ừ"

Kaiser lần này đã chú ý hơn, lấy muỗng cháo khác mà thổi nhè nhẹ để cho nó nguội bớt rồi mới dám cho Ness ăn. Cứ thế tô cháo vơi dần đi. Ness sau khi ăn uống đầy đủ xong thì được Kaiser nhét thuốc vào tay.

"Mày đợi tao lấy nước"

Ness cũng chỉ biết gật đầu hưởng ứng, chỉ vài phút Kaiser quay lại trên tay là một ly nước ấm. Ness cầm lấy ly nước rồi ngước nhìn hắn. Đắn đo một lúc thì cậu cũng uống thuốc. Hắn ngồi trên giường đưa mắt về phía cậu, sau đó lại lấy tay mà vuốt nhẹ má cậu sau đó lại kéo mạnh nó về phía mình.

"Đưa lưỡi ra cho tao xem"

"H-hả?"

"Tao không nói lại"

Ness cũng chỉ biết thè lưỡi nhỏ mình ra mà không một câu phản khán. Kaiser thấy vậy coi bộ cũng hài lòng mà gật đầu. Hắn kéo cậu sát với bản mặt mình, chậm rãi rồi lại mạnh bạo hôn cậu. Đôi mắt cậu mở to lên vì bất ngờ, tai bắt đầu đỏ tía như gấc chín. Hai tay cậu đặt lên hai bả vai hắn mà run rẩy bởi nụ hôn mạnh bảo của hắn. Kaiser cũng thuận thế mà vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Tiếng đầu lưỡi hai bên giao nhau, những tiếng chóp chép của nước bọt vang lên căn phòng khiến người cậu nóng ran cả lên.

"K-Kaiser.."

Cậu níu lấy áo hắn mà giật mạnh, hắn sắp giết cậu bằng nụ hôn rồi. Có lẽ cũng nhận ra lời ra hiệu của cậu mà hắn cũng buông tha cho đôi môi nhỏ bị sưng lên vì đã hôn quá kịch liệt. Ness được buông tha thì liền ra sức thở, không phải do cậu không biết hôn mà là do Kaiser hôn quá đột ngột. Mặt cậu bây giờ có thể miêu tả giống với một quả cà chua mọng nước vừa chín tới, tai và gáy cậu đỏ cả lên. Cậu khẽ ngước lên nhìn Kaiser thì thấy được ánh mắt nghiêm túc của hắn nhìn mình.

"Mày ghen tị phải không?"

"Ghen tị gì chứ? Tớ không có"

"Mày ghen tị với Yoichi"

"..."

Ness cúi gầm mặt xuống, cậu không dám ngước lên nhìn Kaiser. Thấy cậu thế, hắn cũng khẳng định là mình đúng. Kaiser bắt lấy hai cánh tay cậu, khiến cậu giật nãy mà ngước nhìn hắn bằng ánh mắt nai con.

"Mày ngốc thật..nhưng cũng rất đáng yêu"

Cái gì đây? Kaiser là đang khen cậu. Cậu hoang mang nhìn hắn. Bất ngờ này lại sang bất ngờ khác, hắn kéo cậu vào lòng mà ôm chặt.

"Ness..sẽ không đúng khi nói tao thích mày, có lẽ tao yêu mày"

"Tớ-"

Ness ngơ ngác như cho rằng bản thân vừa nghe lầm. Nhưng tiếng trầm thấp vang bên tay lời yêu của hắn đã khẳng định những điều vừa nghe được là sự thật. Ness bật khóc ngay tại chỗ, nhưng lại mỉm cười rạng rỡ. Cậu khóc to khiến cho Kaiser cũng bất ngờ mà vỗ về lên lưng cậu, Ness lấy tay víu lấy áo người to lớn hơn mà miệng luôn luân phiên.

"Tớ cũng vậy! Tớ yêu cậu, yêu cậu..."

______________________

Quay về căn phòng lúc đầu của Ness. Trên bàn vẫn là cuốn nhật kí đó nhưng bây giờ chủ nhân của nó chỉ viết thêm vài từ trên trang giấy sau đó đóng lại. Cậu mỉm cười, cầm lấy cuốn sách mà cất vào một hòm đồ làm bằng gỗ. Làm xong cậu rời khỏi phòng mà ôm lấy cánh tay người kia. Xem nào, đến đây có vẻ là kết thúc hành trình theo đuổi của Ness với Kaiser. Dòng chữ cuối cùng trên giấy sách chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng lại ấm áp đến lạ.

"Thật tốt, mối tình đầu của tôi cũng đã đến hồi kết rồi.

Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa tôi đều yêu cậu"

FIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro