3. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sau khi không thấy cô thì trở về, khuôn mặt u sầu, đầu chỉ nghĩ về cô thôi. Từ hôm đó, anh luôn tìm kiếm tin tức của cô nhưng mãi chỉ là con số 0.
5 năm sau........
Thoáng chốc anh đã 25 tuổi và đã thừa kế công ty của ba để lại,anh trước kia lạnh lùng nay lại lạnh lùng gấp bội. Khuôn mặt lạnh tánh với mọi người, kể cả những tiểu thư xinh đẹp mê đắm vẻ đẹp tựa thiên thần của anh, anh cũng chẳng màng mà ngó tới. Trong tim anh vẫn luôn có một bóng hình, là Jungkook. Còn cô, 5 năm trôi qua đủ để thay đổi một người, cô cũng có thay đổi. Trước kia, cô là một cô gái ngây thơ, xinh đẹp và tinh nghịch thì giờ đây 3 vòng đầy đủ, khuôn mặt trầm lặng và rất ít cười và tất nhiên cô đã trở thành chủ tịch Jeon. Hôm nay là ngày cô từ Mĩ về Hàn, nơi đã gây cho cô nỗi đau rất lớn và để lại mối tình đơn phương kia. Vừa về tới thì nhận được tin nhắn thư ký bảo rằng hôm nay cô phải đi kí hợp đồng với công ty Kim. Nên chẳng kịp nghỉ ngơi lại chạy xe qua công ty Kim. Vừa bước vào, tiếp Tân đã nhận biết thấy sự sáng trọng toát ra từ người cô, liền mời cô lên phòng chủ tịch. Vừa mở cửa vào, cô chẳng biểu hiện gì mà cất giọng:
" Chủ tịch Kim, hôm nay tôi qua kí hợp đồng với ngài"
Vừa dứt câu, anh nhìn lên thì thấy đó là khuôn mặt anh mong nhớ bấy lâu nay không kìm được liền ôm chầm lấy cô. Cô vì bất ngờ mà né đi và lạnh lùng nói:
"Chủ tịch Kim, xin hãy tự trọng! "
Anh liền bất ngờ, tim anh như thắt lại:
"Em không nhớ tôi sao??! "
"Xin lỗi chúng ta có gặp nhau rồi sao? "
"Anh là Kim Taehuyng! Là người mà em hay trêu chọc và đã.... "
Nói đến đây, anh lí nhí không dám nói tiếp nhưng từ lâu trên mặt cô đã hiện lên nụ cười khinh bỉ, tiếp lời anh:
" Và đã bị anh bài trừ đến trầm cảm, không một ai chơi, không một ai nói chuyện, sống cô độc! "
Nói đến đây, cô gần như muốn khóc nhưng dặn lòng phải trả thù tên kia nên khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Anh nghe vậy thì thất thần, ra là cô biết hết và rất hận mình.
"Anh xin lỗi, làm ơn hãy cho anh cơ hội, anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Anh yêu em, Jeon Jungkook! "
Cô ghê tởm lời nói của anh, nói:
" Anh nói không biết ngượng mồm à, Jungkook trước kia đã chết giờ chỉ còn Jeon Jungkook này thôi, anh đừng nghĩ mấy loại trẻ còn này lừa được tôi!!!! "
Nói xong cô bỏ đi, để anh ở lại, từ bao giờ nước mắt đã lăn dài trên má anh, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người còn gái. Anh thực sự hối hận nhưng giờ còn ích gì nữa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro