Chương 4: New World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một vùng biển của New World, một con tàu có hình dạng của một chú sư tử đang lênh đênh trên biển. Trên con tàu ấy một thiếu niên đang với chiếc mũ rơm đang ngồi trên con sư tử đang nhìn khắp phía mục đích của cậu là tìm một hòn đảo thú vị để khám phá. Phía dưới tàu một anh chàng mặc bộ yukata màu xanh, bên hong treo ba thanh kiếm, đang ngủ không màng chuyện thiên hạ. Phía xa hơn anh chàng với mái tóc vàng cặp lông mày xoắn tạo nên thương hiệu đang ve vãn hai cô nàng nóng bỏng, kế bên một bộ xương đang lúc ló trrong những cây cam, để tia…. Bưởi. Trong tầng hầm của thuyền thì một người với cơ thể toà là máy và chàng trai với chiếc mũi dài đang loay hoay với những dụng cụ máy móc của họ. Bên trong thuyền chú tuần lộc nhỏ xinh đang bận rộn với những dược liệu của cậu ta.

Bỗng bầu trời đang trong xanh, thì những đám mây đen đang tụ lại một vòng xoáy thật to xuất hiện làm kinh động đến những người trên tàu.

" Yohohoho, sợ quá tim tui muốn rớ ra ngoài."

" Brook ông có tim đâu mà rớt?" khép trang sách đang đọc dở lại, Robin lạnh lùng nhìn bộ xương đang làm hành động kì quái.

" Đúng rồi há, giờ tôi chỉ là bộ xương, yohohoho, góc 45°." nói rồi ông nghiên người đầu dựa cột thuyền. 

“ Á!  Nami cậu làm gì đi chứ tớ không muốn chết đâu.”

“ Đủ rồi Usopp, lốc xoáy đó không ảnh hưởng đến tàu chúng ta đâu, nên cậu yên tâm đi.”

“ Biết là vậy, nhưng tớ vẫn sợ 0-0!!!” miệng nói nhưng tay cậu vẫn không buông chú tuần lộc đáng thương xắp toi vì ngạt thở.

“ Haizzzz bó tay với cậu luôn, cậu yên tâm đi cái xoáy đó xắp tan rồi, tin tưởng hoa tiêu của con tàu này đi chứ.”

“ Tan rồi.”

“ Tan? Cái gì tan?”

“ Lốc xoáy đó, bác sĩ à.”

“ Cuối cùng cũng tan, làm tớ lo gần chết, không được tớ phải xem kĩ lại mới được.” nói rồi cậu kéo kính trên tráng xuống nhìn về phía lốc xoáy.

“ Usopp! Cậu phải có niềm tin vào đồng đội chứ.” gân xanh trên tráng Nami nổi lên, tư thế chuẩn bị đấm ai đó không trượt phát lào.

" Này! Hình như có gì đó rơi xuống trong lốc xoáy thì phải?"

" Upsopp coi như cậu may mắn!" nghiến răng, Nami dựt lấy kính của Upsopp. " Đúng là có người thật, là nữ thì phải?" 

" đâu....đâu... Đầu rêu đưa ta cái kính."

Sau khi giành được kính viễn vọng của chàng kiếm sĩ, Sanji cũng đã thấy rõ được tình hình ở đằng xa kia, có hai cô gái, hai con mèo và một thằng đực rựa.

" có nữ thật kìa, mà sau lại có thêm tên đực nữa..."

" Haha thật thú vị, Franky lái thuyền lại đó đi."

" Được thôi thuyền trưởng."

" Này cậu đừng tưởng cậu là thuyền trưởng muốn làm gì làm nha, biết đâu họ là người xấu thì sao? "

" Thôi nào Upsopp, vì cậu ấy là thuyền trưởng nên... Cậu hiểu rồi đó. " nói rồi Nami nhúng vai.

" Được rồi, xuất phát nào, mọi người. "

Biết sao khi bọn họ có một thuyền trưởng rắc rối như vậy chứ. " Tuân lệnh, thuyền trưởng!"

" không được, tớ đi trước đây.... Mỹ nữ đang chờ tôi! Tình yêu ơi anh tới đây~~~~~" Sanji sử dụng thiên cước chạy đến chỗ hai người đang rơi xuống, đương nhiên là nữ rồi, đời nào anh lại cứu 1 tên đực rựa chứ.

" haha, go mu go mu no, tớ cũng đi đây."  lợi dụng cơ thể co giãn của mình, Luffy cột hai chân mình vào cột tàu lấy đà kéo cả cơ thể của cậu ấy phóng về phía có người rơi xuống.

" Này hai cậu! Cẩn thận đó! Thiệt là bó  tay mà." Nami lắc đầu, nhúng vai, số cô đúng khổ, đi theo tên thuyền trưởng không bao giời ngồi yên được, nhưng cô không hề hối hận, vì người đó đã mang lại ánh sáng cho cô.

---------- thời gian thấm thoát trôi qua, nhanh lắm.... kéo xuống là qua 1 ngày rồi--------

Tỉnh dậy trong căn phòng toàn mùi thuốc bên cạnh chỉ có Happy, cậu ấy nhớ đến lúc bọn họ bị tách ra, Lucy?, đúng Lucy đâu rồi?

" Happy, Lucy đâu?"

" Natsu à, Lucy cô ấy không có ở đây, nhưng cậu đừng lo cô ấy sẽ không sao đâu, cô ấy mạnh lắm. "

" Cậu nói đúng Happy, cô ấy sẽ bình an, tớ phải đi tìm cô ấy." bàn tay cậu nắm chặc trong đầu hiện lên hình ảnh cậu và Lucy bên nhau. Bằng mọi giá  phải tìm được cô ấy.

" Happy đây là đâu?" do lúc tỉnh dậy chỉ nghĩ về Lucy bây Giời cậu mới để ý xung quanh.

" Đây là một cái thế giới khác, chúng ta được những người ở đây cứu, nhưng... Chúng ta cũng bị tách ra với mọi người, giờ chỉ có Cậu, tớ, Erza, Wendy và Carla thôi, những nhười khác không rõ tung tích."

" tớ không rõ lắm, tớ chỉ tỉnh trước cậu một lúc thôi, lúc ấy có một con tuần lộc đang Cosplay bác sĩ nói như vậy á, mà cậu ta bận chuyện nên ra ngoài rồi."

" À, ra vậy, bác sĩ tuần lộc, nói chuyện? Nói chuyện?"

" Đúng vậy, nói chuyện đó. Mèo nói được tại sao tuần lộc không nói chuyện được, cậu kì thị à?"

" Không có, tại tớ bất ngờ quá thôi."  rốt cuộc cậu đến cái thế giới gì lạ thế không  biết.

Hết chương.

P/s: Truyện mang tích chất giải trí và phi logic nên.... đừng ai hỏi vì sao không giống trong nguyên tác.... Có thể vài nhân vật sẽ thay đổi tính tình, các bạn có thể nghĩ đây là thế giới song song với truyện gốc là được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro