Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau tất cả, Tobio quay lại phòng trọ của mình với đôi bàn tay trắng, quá đau đầu vì mãi suy nghĩ về chiếc ví của mình. Cậu thò tay vào túi quần lấy chìa khoá để mở cửa, nhưng kì lạ rằng cửa phòng trọ của cậu không hề bị khoá, cậu cố gắng nhớ lại trước khi rời khỏi phòng cậu đã khoá cửa hay chưa. " chậc, chắc hồi nãy mình quên khoá" , cậu không hề cảnh giác được sự nguy hiểm đang đợi cậu trong căn phòng.

  Bây giờ cũng đã gần 23h, Tobio có thói quen uống sữa trước khi ngủ với lí do là khi uống sữa rồi thì giấc ngủ của bản thân sẽ ngon hơn. Cậu tiến về phía tủ lạnh để lấy hộp sữa thì bỗng căn phòng của cậu trở nên tối đen, ai đó đã ngắt điện phòng cậu, cậu chỉ có khoảng 3s để nhận ra có một giọng nói phía sau lưng mình

" Khi muốn chạy thoát khỏi một ai đó thì đừng để lại dấu vết chứ, KAGEYAMA TOBIO"

  Thế rồi cảm giác như có một cánh tay của ai đó kẹp chặt cổ Tobio

" D-DỪNG LẠI, AH-" 

  Khó thở quá, sợ quá, trong căn phòng tối đen này cậu không thấy được gì cả, cậu không biết được chuyện gì đang xảy ra, người đang đứng ở sau lưng cậu là ai, cậu đều không biết. Bây giờ Tobio trong trạng thái thụ động hoàn toàn, người bí ẩn đó khoẻ quá, cậu không thể di chuyển được. Trong tình huống này, tuyến lệ của cậu bắt đầu tuôn ra, cậu chỉ nghĩ được rằng  cậu sắp chết vì không thể thở được

"A-ai đó- ặc cứu t-ôi với" sợ quá!

"Làm ơ-ơn , d-dừng lại" đáng sợ quá!

"AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI" Tobio đã dùng hết sức còn lại của mình mà hét to lên.

  Rồi căn phòng của cậu được bật sáng trở lại, Tobio ráng liếc mắt ra ngoài nhìn trước khi cậu nhận ra rằng người bí ẩn sau lưng cậu nãy giờ đã bị một cú đá của một ai khoác ngoài họ làm choáng váng. Tobio quỵ đầu gối xuống, hai tay chống dưới sàn nhà mà thở hổn hển, cậu thở như muốn lấy hết sạch khí O2 trên trái đất này. Khi cậu đã đủ tỉnh táo lại, cậu nhìn thấy chị gái mình- Kageyama Miwa đang đứng thủ ở trước mặt người tóc cam đang ngồi bệt dưới sàn kia. 

"Chị hai-" rồi cậu nhìn sang đầu cam kia, là hắn, 1 trong những người cậu đã thấy ở hẻm X, tại sao hắn ta biết được địa chỉ nhà mình chứ. 

" Tobio đứng dậy đi" nghe theo chị mình, cậu đứng dậy và tiến lại gần chị

" Mày là thằng khốn nào, tại sao lại muốn giết em tao" Miwa trừng mắt nhìn Hinata đang ngồi trước mặt mà im lặng.

Hinata cười nhếch mép rồi chuyển sang cười khúc khích " Này, đây là lần đầu tiên tôi bị con gái đánh đấy, mà cũng không tồi đâu, chị mạnh lắm đấy"

Miwa cảm tháy kinh tởm trước nụ cười không rõ ràng của cậu tóc cam kia

" Sức của chị có thể đi lộng hành trong khu xóm đấy, nhưng mà..." Hinata từ từ đứng dậy, lấy tay lau đi vết máu mũi của mình ròi hướng ánh mắt quái đảng kia nhìn vào mắt của Miwa mà nói " Chị còn kém lắm, có khi Kenma còn mạnh hơn chị nhiều đấy".

 Đúng vậy, cú đá đó là do ăn may mà trúng được, còn bây giờ nếu như đối đầu với cậu lùn tóc cam đó thì chắc chắn là không thể. " Chậc, mày muốn gì ở em tao"

  Nghe được câu hỏi, Hinata nhìn sang Tobio rồi mỉm cười " Tôi chỉ muốn cậu ta trả một bữa ăn cho tôi, chỉ vì hành động chụp lén của cậu mà tôi phải bị nhịn đói đến bây giờ đấy"

...

.

.

.

  Đĩa cơm cà ri được đặt lên bàn, khói bốc hơi lên, mùi vị cà ri bay vào mũi Hinata như là đang mời gọi. Cậu tóc cam nuốt nước bọt, mắt sáng rực rỡ khi thấy đồ ăn trước mắt mình "Mời mọi người ăn cơm"- rồi tay múc 1 muỗng cơm trộn lẫn cà ri mà bỏ vào miệng, thật tuyệt vời, ngon hết chỗ chê. Hinata ăn ngốn ăn nghiến như là bị bỏ đói mấy ngày. 

" Ngon quá, này Kageyama Tobi-"

" Gọi Kageyama được rồi, đừng nói thẳng tên của người khác chứ" Tobio cau mày, tay khuấy nồi cà ri."

" Ược òi, ì ồ ăn non ên ôi ha o ậu" Hinata ngốn lượng thức ăn lớn vào miệng và nói 

" Ít nhất hãy nuốt xong thức ăn rồi hãy nói, cậu nói vậy đố thằng cha nào hiểu được" Tobio hướng chiếc muỗng chỉ thẳng vào mặt Hinata.

Cậu tóc cam ráng nuốt hết thức ăn trong miệng mình để nói tiếp " Tôi nói là vì đồ ăn ngon nên thôi tha cho cậu lần này, về việc làm tôi bỏ lở bữa ăn tối cùng Kenma và việc chụp ảnh lén"

Tobio chợt nhớ lại về vụ việc hồi chiều, mồ hôi hột lăn xuống gò má của cậu. Cậu không ngờ việc này lại được bỏ qua dễ dàng chỉ vì một đĩa cà ri, tên này thật dễ bị dụ bởi đồ ăn à? Cậu cứ tưởng sau khi ăn xong tên tóc cam đó lại đánh hoặc có khi giết chết mình vì dám chụp lén hình. 

" Cậu không phải là tới đây để ép tôi xoá bức ảnh đó hay sao?" Tobio hỏi một cách cẩn thận

" Thì ban đầu kế hoạch là vậy nhưng vì đĩa cà ri này đã cứu được chiếc bụng đói của tôi nên tôi bỏ qua việc này. Nhưng về tấm ảnh thì tôi khuyên cậu nên xoá đi, nếu cậu không xoá mà cứ tiếp tục làm những việc như là theo dõi và chụp chúng tôi thì cậu sẽ gặp rắc rồi đó" Hinata chọt miếng khoai tây và nói tiếp " Trong băng SH không chỉ có tôi đâu, cậu biết mà nhỉ, bây giờ tôi không làm hại cậu thì sau này cũng sẽ có người khác đến làm hại cậu thôi Kageyama à"

  Đúng, dù gì băng SH đó có tất cả 7 thành viên, nếu Tobio cứ tiếp tục dấn thân sâu vào vụ việc có liên quan đến SH thì sớm muộn gì thì mình cũng gặp nạn, cầu cần suy nghĩ 

  Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì tại sao tên tóc cam này lại biết được tên của mình chứ, cậu khá chắc rằng mình không ngu mà nói ra tên của mình cho mấy đứa nguy hiểm đang bị truy nã này. "Oi, tại sao cậu lại biết tên tôi.. ưm.. cũng như là địa chỉ nhà tôi"

  Tobio có 1s để kịp nhận ra sự hiện diện của Hinata đã đứng sau lưng từ lúc nào, cậu khẽ rùng mình

" Là do chiếc ví mà cậu đã đánh rơi trong khi chạy thoát khỏi tụi này nè" Hinata nở một nụ cười mỉm hiền hậu nhưng lại  tưởng chừng như là nụ cười của quỷ

Là chiếc ví, đó là chiếc ví mà cậu đã đi tìm nguyên cả buổi tối, cứ tưởng rằng để quên đâu đó nhưng không ngờ cậu lại cẩu thả đánh rơi nó trong khi chạy trốn bọn họ, Tobio ơi mày thật ngu ngốc mà.
" Này nhóc tóc cam kia, nếu đã ăn xong rồi thì đi về đi, cậu đang phá hoại sự yên bình của nhà này đấy"- Cô gái tóc đen bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn lau khô mái tóc đen của mình, khuôn mặt của cô nhìn giống hệt Tobio, chắc là Tobio phiên bản nữ, Miwa càu nhàu với cậu tóc cam.
  " Hể, đây là cách chị đối xử với khách tới nhà sao"  Hinata phồng má như một đứa trẻ. Trong chốc lát, Hinata dường như nhớ được điều gì đó, hắn nhìn thật kĩ một lần nữa rồi đưa tay xoa chiếc cằm nhỏ nhắn của mình- "Mà hình như tôi đã gặp chị ở đâu rồi thì phải"

  Miwa nhướng một bên mày " Gặp tôi?  Tôi chẳng nhớ rằng tôi đã từng gặp tên nào tóc cam như cậu cả"- Cô tiến tới gian bếp lấy đĩa múc cà ri mà Tobio vừa nấu " Bình thường thì tôi đi làm xong là ở trong nhà suốt, và nhìn cậu thì chắc chưa đủ tuổi để vào Bar" .
Hinata như một con dao đâm xuyên vào tim vì cô gái tóc đen nói mình chưa đủ tuổi để vào Bar " Này, chiều cao tôi có giới hạn thật, nhưng tôi năm nay đã 22 tuổi rồi đấy- là 22 đấy, tôi không còn nhỏ đâu".
  Đôi mắt Miwa mở to ra, cô rất ngạc nhiên với chiều cao và khuôn mặt như một đứa con nít này mà đã 22 tuổi, trước đó cô còn nghĩ rằng cậu tóc cam này là học sinh trung học mà thôi, không ngờ hắn lại bằng tuổi Tobio nhà mình.

Trong khi Miwa còn đứng hình vì sốc về độ tuổi của Hinata thì cậu tóc đen lên tiếng "Chị hai,ừm... hôm nay chị xong việc sớm ạ?"

" Chậc"- Miwa tặc lưỡi gãi đầu " Hôm nay có nhân viên mới, nhìn trẻ trung xinh xắn hơn chị đây nên chị ĐƯỢC tan ca sớm đây, sắp tới chắc sẽ không còn ca nào cho chị cả." 

  Tobio nhận ra chị mình hôm nay có vẻ buồn bực, chắc vì chuyện bị giành ca, cậu hiểu chứ!. Vì bây giờ chỉ còn có hai chị em nương tựa nhau mà sống nên phải cố gắng chăm chỉ kiếm tiền thì mới có thể đủ sống cho cả hai. Những công việc như thế này thì phải chạy ngày chạy đêm mới có nhiều tiền.

"Có thể ngày mai chị sẽ đi kiếm việc làm ở nơi khác, một việc ổn định và tốt hơn". 

  Tobio đồng ý với ý kiến này, vì cậu biết rằng quán Bar là nơi tập trung nhiều thành phần xấu như biến thái chẳng hạn. Thật sự ban đầu nghe tin chị mình làm nhân viên phục vụ ở quán Bar thì cậu không thể không an tâm, sợ chị của mình gặp những kẻ xấu... Tobio đang bận rộn suy nghĩ về chị của mình thì cậu tóc cam quay sang Miwa

" Tôi có biết có một chỗ đang tuyển nhân sự đấy, nó cũng chỉ là quán Bar thôi, nhưng ở đó chị có thể yên tâm vì ở đó không có một ai dám quấy rầy tới nhân viên ở đó cả, chị có muốn thử chứ?"

Lời đề nghị của Hinata làm hai chị em Kageyama ngạc nhiên,  ngơ ngác mở mắt nhìn hắn. Tại sao hắn lại có thể đối tốt với  một người mà mình đã gây sự chứ, là có ý gì? 

Thấy hai chị em họ cứng họng, Hinata cười mỉm " Chủ quán Bar đó trả lương rất cao đấy"

"Khôn-" 

"Đi, tôi sẽ làm, hãy chỉ cho tôi biết nơi đó"- Miwa liền phấn khơi đồng ý khi nghe được chỗ đó sẽ trả lương rất cao, cô không nghĩ ngợi nửa, phải làm thôi. Nhìn thấy cậu tóc cam đang đưa địa chỉ cho chị mình, Tobio bị đứng hình, không thể nói được lời nào nửa. 

.

.

.

  *  18h00 Chủ Nhật tại quán Bar OI*

  Không đùa đấy chứ, đây là quán Bar nổi tiếng, được xuất hiện rất nhiều trên các trang mạng xã hội, có rất nhiều người nổi tiếng thường lui tới đây để giải trí. Miwa và Tobio không ngờ rằng thằng  tóc cam kia lại quen biết được người chủ ở một nơi như thế này. Phải rồi, nếu là người quen của hắn thì người chủ này chắc cũng phải dạng vừa. Tobio nuốt nước bọt nhìn sang Miwa như ý muốn nói rằng chị có thật sự chắc chắn không.

Miwa run nhẹ, vì cố biết đây là một nơi cao cấp, nếu xin vô được đây thì chắc chắn có rất nhiều tiền. Cô hít mọt hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi " Vào thôi Tobio "

" Hể, em cũng phải vào à" Tobio nhăn mặt bĩu môi 

"Em tính để chị đây đi vào một mình sao, vào trong đợi một lát thôi " Cô nắm tay áo của Tobio mà kéo cậu vào.

.

.

Mới 18h chiều nhưng không ngờ ở đây lại náo nhiệt như vậy, ánh sáng đèn LED và đèn NEON chiếu sáng khắp mới với nhiều màu sắc thật chói mắt, nhạc nổi lên vang khắp trong đầu cậu đến nổi cậu không thể nghe thấy một ai nói chuyện, chỉ nghe thấy những âm thanh la hét của những con người đang đứng nhún nhảy, mùi rượu khó chịu thoáng qua mũi của Tobio. Tobio ghét những nơi như thế này.

Tobio cố gắng mở to đôi mắt, chân đi len lỏi qua đám động thật nhanh chóng, tìm cho mình một chỗ trống để yên vị. Xui thay trong quán Bar khi tối khi sáng chói khiến cậu hoa mắt, cậu vội vã bước đi thì lại vấp chân của ai đó khiến cậu  đâm sầm ôm lấy một người đàn ông trẻ tuổi. 

"Ah..." Tobio thốt lên khi nhận ra mình đụng trúng người ta và... ly nước đã làm bẩn áo của họ. Tobio run rẩy ngước lên nhìn " Tô-Tôi xin lỗi "

Người đàn ông trẻ tuổi  với mái tóc nâu bồng bềnh lãng tử kia nhìn chằm chằm vào con người đang ôm lấy mình mà nhếch mép cười " Có vẻ như chiếc áo tôi vừa mới mua cách đây vài tiếng trước giờ nó đã bị bẩn rồi "

Tobio hoảng hốt đứng lên chỉnh tề lại và cúi dầu xin lỗi " Tôi thật sự xin lỗi, T-Tôi sẽ giặt và trả lại cho cậu"

" Hửm, áo này không giặt thông thường được, n khá đắt tiền đấy" Người tóc nâu đấy bắt đầu đứng dậy và tiến lại gần Tobio "Giờ thì phải làm sao đây"- hắn rướn người về phía trước, ghé sát vào tai của cậu tóc đen thì thầm. 

Mấy con người này thật đáng ghét, ỷ giàu mà leo lên cổ người khác, Tobio khẽ liếc nhìn. Khoan, hắn trông rất quen, quen lắm, như cậu đã nhìn thấy đâu đó rồi. Tobio câm lặng đứng nhìn đối phương, là hắn, là Oikawa Tooru, Tobio trong lòng cảm thấy nguy hiểm, cậu khẽ rùng mình. " Tôi sẽ đền lại cái mới cho anh"

Oikawa chớp chớp đôi mắt khi nghe lời nói của cậu tóc đen đó, rồi anh lấy tay che miệng bật cười " Anh bạn trẻ, tôi nghĩ cậu có làm cả đời thì cũng hong trả nổi cái áo này cho tôi đâu, đây là phiên bản giới hạn... cậu trả nổi không?" 

Tobio cắn môi, bàn tay siết chặt lại, cậu biết cậu không thể trả nổi chiếc áo này. Oikawa nhìn thấy Tobio không trả lời, anh suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng " Cậu có thể dùng cách khác để đền bù cho tôi đấy". Cậu tóc đen mở to đôi mắt xanh nhìn anh, cậu tò mò và tự hỏi rằng mình có thể trả được sao "Bằng cách nào?"

"Hửm cậu muốn biết thật sao?" Oikawa khá ngạc nhiên vì bình thường những câu nói ngụ ý như thế này ai cũng hiểu cả, cậu tóc đen này từ nhà quê mới lên hay là cậu ta chưa bao giờ tìm hiểu những chuyện như thế này, người tóc nâu cười mỉm thích thú vì lần đầu tiên có một người ngây thơ như thế này, nhìn đôi mắt xanh thẳm kia đang mở to tròn để đợi câu trả lời của mình, anh thì thầm nói nhỏ vào tai Tobio " Lên giường với tôi đi "

GÌ- 

 Tobio lấy tay đẩy người tóc nâu ra xa, mặt cậu ửng đỏ lên "Này, đây là chuyện nghiêm túc không đùa được, tôi sẽ đi làm và trả góp cho anh, với lại  tôi với anh là đàn ông và chuyện đó không thể xảy ra được". 

Tobio cảm nhận được có đôi tay ôm lấy eo mình, khoảng cách giữa cậu và anh rất gần nhau, dường như hai khuôn mặt đã sắp chạm vào nhau, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau" Cậu chưa thì thì sao mà biết được chứ, tôi làm thoải mái lắm" 

DỪNG LẠI- 

"Tôi nói rồi, cậu không thể đền nổi chiếc áo này đầu, nhưng ngủ với tôi một đêm thì tôi có thể sẽ bỏ qua cho đấy", Tobio cảm nhận được đôi tay đó đang càng ngày siết chặt lấy eo của mình, cậu nghiến răng, nếu cậu không đền bù được thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, có thể lấy hết gia tài mình chăng, nhưng tất cả những gì cậu đang có cũng chẳng thể nào trả nổi một phần chiếc áo. Nếu không trả hắn có thể làm hại đến mình hoặc có khi làm liên luỵ đến Miwa, không được, không thể để liên luỵ đến Miwa

" Chỉ một đêm thôi "

Được sự đồng ý của đối phương, Oikawa mỉm cười hài lòng với việc đó " Được rồi, lát gặp tôi ở đằng kia, tôi sẽ đối tốt với cậu", Anh chỉ tay về hướng đi vào những phong V.I.P kia mà  nói, xong rồi anh chia tay đi hoà mình vào đám đông. Tobio đứng nhìn ngơ ngác, cậu lại tự cắn đôi môi của mình, không ngờ rằng những việc ân ái như thế này cậu lại dành cho một người mà cậu không quen biết, thậm chí đó là đàn ông. 

"Này có chuyện gì vậy? " Miwa vỗ lên vai Tobio , kéo Tobio về thực tại " Đi thôi, chị xong rồi".

"Chị cứ về trước đi, hôm nay em có hẹn với đồng nghiệp, chắc phải qua đêm để chỉ cậu ta vài việc" Tobio lấy lí do nói dối chị gái mình. Miwa thấy ánh mắt em trai mình quay qua hướng khác mà nói, nhưng cô không để bụng nhiều, vì công việc của Tobio rất tự do nên có khi qua đêm cũng là chuyện thường " Được rồi, nhớ về sớm đấy nhé "

" Vâng, chị đi cẩn thận" . Hai chị em chia tay nhau tại đây, cậu đứng nhìn bóng dáng của chị mình tới khi biến mất hoàn toàn thì mới quay lưng lại, nhìn về hướng những căn phòng V.I.P kia mà lưỡng lự. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây, dù không muốn nhưng đôi chân của cậu cứ bước tới, phải, cậu phải đi trả món nợ đáng ghét này thôi.

END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro