Phần 7: Quá khứ của Linh Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Năm 20xx, bệnh viện Bắc Kinh, khoa phụ sản, trong phòng sinh, tiếng khóc của một bé gái vừa mới ra đời. Vừa nghe tiếng khóc của đứa trẻ, ba và anh trai bên ngoài vô cùng sung sướng ôm lấy nhau. Đột nhiên trong phòng sinh, một y tá kêu lên: "Bác sĩ không xong rồi, bệnh nhân băng huyết rồi". Các bác sĩ ra sức cứu chữa nhưng quá muộn rồi. Đèn ngoài cửa phòng sinh tắt, lần lượt bác sĩ với y tá đi ra ngoài. Một y tá đưa bé gái tới phòng trẻ sơ sinh. Một bác sĩ nói với người cha: "Anh vào nói với cô ấy lời cuối đi". Nghe xong người ba vội vào phòng, người anh trai chạy đi nhìn đứa em trong lồng trẻ sơ sinh. 

Bên trong căn phòng, người mẹ nắm tay người ba, nói với những hơi thở yếu ớt: "Số đã vậy. Em hy vọng... mình có thể chăm sóc...tốt cho hai đứa trẻ... .Linh Hy, em đặt tên cho nó là Linh Hy. Hy vọng con bé luôn sống tốt....Em giao Hoàng Tùng và Linh Hy lại cho anh. Mong anh chăm sóc cho chúng". Nói xong người mẹ chút hơi thở cuối cùng và rời khỏi thế giới này. Ngày hôm sau, người ba tổ chức tang lễ cho người vợ. Mọi người đều đến viếng thăm, bố mẹ của Lưu Ly cũng có mặt ở đó. Nhìn lúc này họ trẻ hơn nhiều, như đôi vợ chồng mới cưới. Văn Huy cùng vợ mình là Hà Linh đi về phía ba Linh Hy nói tiếng Trung với ba Linh Hy: "Mong anh bớt đau buồn. Bọn em sẽ ở Bắc Kinh một thời gian. Có việc gì anh cứ đến tìm bọn em". Ba Linh Hy đáp lại: "Cảm ơn cô chú. Sau tang lễ của chị, anh có chuyến công tác mấy ngày. Mong cô chú giúp anh chăm sóc hai đứa trẻ". Bà Hà Linh nói: "Được chứ, bọn em ở đây cả tháng. Anh cứ đi thu xếp công việc đi". 

Ngày hôm sau, ba Linh Hy đưa cô cùng với anh trai tới nhà thuê của ông bà Trần. Ba Linh Hy dặn người con trai: "Đây là dì Linh, em gái của mẹ con. Đây là dượng Huy. Sau này con với em gái ở với họ một, hai tuần. Ba đi công tác xong sẽ đón hai đứa. Con phải dỗ dành em nhé". Ông quay sang nói với ông bà Trần rồi đưa cho họ phong  bì: "Hai đứa trẻ này anh giao cho hai đứa. Đây là tiền chu cấp cho hai đứa trẻ trong hai tuần tới". Ông bà Trần cũng nhận lấy rồi nói tiếng Trung: "Vâng, anh yên tâm, bọn chúng cũng là cháu ruột của bọn em. Bọn em sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa". Hai vợ chồng dù không có kinh nghiệm làm cha mẹ nhưng họ chăm sóc rất tốt hai anh em.

Hai tuần sau, đột nhiên, tin tức trên tivi nói "Chuyến bay xxx, bay từ Đài Bắc đến Bắc Kinh xảy ra sự cố, nhiều hành khách mất tích và thiệt mạng". Vừa nghe xong, bà Hà Linh vô cùng hốt hoảng nhìn đứa trẻ đang nằm trong nôi. Đúng lúc đó ông Huy cũng vừa đón cháu trai Hoàng Tùng đi học về. Bà Hà Linh vội tắt tivi đi, bà lôi chồng mình vào trong phòng ngủ nói chuyện: "Chuyến bay của anh rể có sự cố rồi. Hiện tại không rõ sống chết của anh ấy mà hai tuần tới chúng ta phải về nước rồi. Giờ chúng ta phải làm sao với bọn trẻ đây". Đột nhiên một tiếng cốc vỡ kêu ngoài cửa. Hai vợ chồng ngạc nhiên nhìn Hoàng Tùng. (Hoàng Tùng cũng hiểu một chút Tiếng Việt). Bà Hà Linh vội chạy đến ôm Hoàng Tùng, bà vừa an ủi vừa khóc thay cho số phận của hai đứa trẻ: "Ba cháu sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ chăm sóc tốt thay ba con". Hai tuần cuối ở Trung Quốc, ông Trần đi làm thủ tục nhận nuôi hai đứa trẻ. Họ trở thành người giám hộ cho hai đứa. Hai tuần cuối này, người anh trai Hoàng Tùng trở lên hiểu chuyện hơn, ngoan ngoãn phụ giúp dì chuyện nhà và chăm sóc em gái rất tốt, xong việc cậu lại mở tin tức lên xem để mong có thông tin gì đó về ba của mình.  

Sau hai tuần cuối tại Trung Quốc, tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, đôi vợ chồng trẻ cùng đưa hai đứa trẻ tới sân bay. Người chồng đi làm thủ tục mua vé. Còn người vợ thì cùng chơi đùa với em bé. Thấy Hoàng Tùng vẻ mặt buồn sầu, bà Hà Linh nói tiếng Trung với cậu: "Ba cháu sẽ không sao đâu. Dì đã nói với hàng xóm xung quanh rồi. Nếu ba cháu về sẽ nói với anh ấy hai đứa đang ở chỗ dì. Chắc chắn ba ba của cháu sẽ tới Việt Nam đón hai đứa nhanh thôi ". Người chồng cũng quay trở lại. Họ cùng đi nơi nghỉ ngơi cho VIP (khách hạng thương gia). Lát sau, họ cùng đi lên máy bay trở về Việt Nam. 

Thời gian trôi qua nhanh, mới đó đã mười năm trôi qua, tại nhà họ Trần ở Việt Nam, một thanh niên cầm phong bì thông báo vừa nhận đi vào trong nhà. Bà Trần bê đĩa trái cây từ bếp ra phòng khách: "Giấy gì vậy Hoàng Tùng ?". Hoàng Tùng ngồi mở phong thư ra, nhìn rồi đáp lại: "Là học bổng của Trường đại học Bắc Kinh ạ. Cháu được 100% học bổng". Bà Hà Linh cười, khen ngợi: "Cháu thật là giỏi. Vậy khi nào cháu phải tới trường vậy ?". Hoàng Tùng đáp: "Dạ... Là hai tuần nữa ạ". Đúng lúc, ông Trần đưa hai bé gái về: một người là Linh Hy 10 tuổi, một người là Lưu Ly 5 tuổi. Lưu Ly chạy tới ăn trái cây, còn Linh Hy đi cất cặp xách. Bà Trần nhìn thấy liền mắng và đánh vào tay Lưu Ly: "Vừa mới về, con mau đi rửa tay đi thì mới được ăn trái cây". Ông Trần nhìn thấy tờ giấy trên bàn, vừa nhìn vừa nói: "Hoàng Tùng nhà chúng ta tài giỏi thật đấy. Được học bổng 100% đại học Bắc Kinh". Hoàng Tùng mỉm cười đáp: "Đi đâu rồi cũng phải trở về thôi mà dượng". Văn Huy hơi suy tư rồi nói: "Cũng phải đã mười năm rồi. Cháu cũng trưởng thành rồi, chúng ta cũng không ép cháu phải ở lại Việt Nam". Đúng lúc Linh Hy 10 tuổi đi ra phòng khách ăn trái cây thì Hoàng Tùng nhìn Linh Hy và nói với dượng và dì: " Sau hai tuần nữa, cháu phải tới Trung Quốc học. Cháu sẽ để Linh Hy ở lại với hai người. Mong hai người vẫn chăm sóc tốt cho con bé". Ông Huy đáp lại: "Được, cháu cứ sang đó học. Nếu cần gì chúng ta sẽ gửi qua cho cháu. Linh Hy, chúng ta coi con bé như con gái ruột mà. Nên cháu cứ yên tâm". 

Hai tuần sau, ông bà Trần cùng hai đứa nhỏ tới sân bay để tạm biệt Hoàng Tùng. Hoàng Tùng đưa cho ông Huy một tập phong bì và nói: "Đây là tiền cháu tích góp được một ít. Mong hai người chăm sóc con bé hộ cháu". Ông Huy đưa lại, có ý không nhận: "Đây là trách nhiệm của chúng ta mà, số tiền này cháu cầm sang đó mà lo sinh hoạt phí đi". Hoàng Tùng cứ đưa: "Dì dượng không phải lo, cháu đã để một khoản cho bản thân rồi. Đây là phần cháu để cho con bé. Khi nào thành công cháu sẽ tới đón con bé. Hai người cứ cầm đi. Đưa đi đưa lại khiến người khác nhà !". Ông Huy nhìn xung quanh, cũng nhận: "Được rồi. Chúng sắp tới giờ rồi. Cháu mau lên máy bay đi". Hoàng Huy chỉ mỉm cười và đi vào trong. Bà Linh nắm lấy ta ông Huy nói: "Liệu có xảy ra chuyện gì với thằng bé không ? Tôi lo quá à". Ông Huy an ủi: "Không sao đâu".

  - Đây là quá khứ của nhân vật Triệu Linh Hy từ lúc sinh đến khi 10 tuổi, cũng là câu trả lời cho thắc mắc tại sao Linh Hy và Lưu Ly có nét giống nhau: Họ là chị em họ cùng có chung dòng máu bên ngoại -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro