Phần 9: Sự Thật Về Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc, Hiểu Nam không hề giận Mộc Thiên và Mạnh Duy. Ba người họ còn tổ chức cuộc họp lớp nhỏ. Mọi thành viên hầu như cũng đều đến đủ. Người thì là giáo sư đại học, người thì nghiên cứu viên trong một công ty lớn, người thì làm phó giám đốc cho công ty nông nghiệp, người thì làm sếp tổng của công ty lớn... Ngoài ra cũng có những người là nhân viên văn phòng, người làm đại tiểu thư, người làm phu nhân cho nhà giàu có... Nhưng cuối cùng họ vẫn ngồi lại với nhau ôn lại những kỉ niệm thời thanh xuân kia.

Trong phòng vệ sinh nữ, hai người vừa rửa tay, vừa nói chuyện. Một vị phu nhân than: "Ai cũng có mặt đủ chỉ thiếu Linh Hy thôi". Người bên cạnh khó chịu: "Cậu nhắc làm gì ? Thật đen đủi mà. Dù gì cậu ta cũng chết rồi. Nếu không phải năm đó, Linh Hy chen vào giữa Hiểu Nam và Gia Linh thì có vẻ hai nhà Âu Dương và Lưu đã là thông gia với nhau rồi". Vị phu nhân nói: "Nhưng cũng tội cho cô ấy, một sinh viên nghèo vượt khó mới vào được trường Thanh Hoa. Vậy mà lại chết thảm". Người bên cạnh đó nói nhỏ: "Cậu không biết đâu. Tôi đoán Linh Hy là giả nghèo. Cậu biết không năm đó khi mà tìm thấy xác Linh Hy. Công an và báo chí cho rằng đó là tai nạn chết đuối. Nhưng sau mấy tháng, tôi đọc được tin tức nhà Gia Linh phá sản đấy". Vị phu nhân ngạc nhiên: "Thật sao ?". Người bên cạnh nói tiếp: "Tôi đoán đây không phải trùng hợp, chắc chắn có người động tay. Chứ cậu nghĩ sao, một Lưu gia giàu có mười đời, doanh nghiệp top 5 Trung Quốc vậy mà chỉ trong mấy tháng đã phá sản rồi". Vị phu nhân nói "Ừm" và giục người bên cạnh mau ra ngoài nhập tiệc tiếp. Hai người họ vừa bước ra ngoài. Thật bất ngờ, Mộc Thiên ở trong buồng vệ sinh đi ra. Cô vừa rửa tay vừa suy nghĩ: "Linh Hy là đại tiểu thư giả nghèo ? Lưu Gia Linh là người hại Linh Hy ? Lưu gia trong vài tháng phá sản..."

Một thời gian sau, Mộc Thiên liền tra tài liệu về Linh Hy, cô còn thuê thám tử tra rõ sự thật. Nhưng kết quả vẫn nhận lại là không. Tài liệu cùng thám tử cũng chỉ nói cùng một ý: Linh Hy là sinh viên nghèo vượt khó, cha mẹ mất sớm. Sống nhờ nhà dì, may mắn nhận được học bổng 100% của trường Thanh Hoa. Trong một lần du lịch cùng lớp đột nhiên ngã xuống nước, chết đuối. Hưởng dương khi chỉ tuổi 20". Mộc Thiên nhìn bức ảnh của Linh Hy hồi đại học một lúc lâu. Đột nhiên cô nhớ đến trong bữa tiệc trước, hình như cô thấy một người rất giống với Linh Hy. Cô liền cho người đi kiểm tra camera. Sau hai tiếng, cô kêu "Dừng lại", rồi cô chỉ vào Lưu Ly trong cam và hỏi: "Đây là ai ? Tôi chưa từng thấy cô trong công ty". Bảo an trưởng trả lời: "Tôi cũng không biết đây là ai. Cô ấy vào được tôi nghĩ cô ấy có vé vào cửa của bữa tiệc". Mộc Thiên rời đi. Cô ra lệnh cho trợ lý đi tìm danh sách người có vé. 

Cùng lúc đó, Lưu Ly đi học và làm thêm như bình thường. Buổi tối khi tan làm, cô đang khoá cửa, đi bộ về ký túc xá thì một chiếc xe lao đến gần cô, cánh cửa mở ra, một nhóm mặc đồ đen kéo cô lên xe, họ chùm đầu cô lại. Cô không phán ứng kịp thời, cô chỉ hét lên và hỏi họ: "Các anh là ai ? Các anh đưa tôi đi đâu ?" . Chiếc xe đi tới ngoại ô, đi vào căn biệt thự, hai người đàn ông đưa cô vào trong, bọn họ đẩy cô khiến cô đang bị trói liền ngã ra sàn nhà. Cô chỉ nghe thấy tiếng ai đó đang mắng bọn họ: "Bọn mày đối xử với khách của tao như thế hả ? Còn không mau cởi trói ra". Nghe xong một tên đàn em đi tới cởi trói cho Lưu Ly. 

Sau khi mở bịp đầu đen ra, mọi thứ đều hiện ra, một căn nhà giàu có, xa hoa lộng lẫy. Trên ghế có một người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi, đằng sau là một nhóm người mặc đồ đen đúng phía sau. Người đàn ông đang ngồi ra lệnh cho họ: "Các cậu mau ra ngoài đi !". Người đàn ông đi tới đỡ Lưu Ly đứng dậy. Hắn nhìn cô rồi nói: "Đùng là giống thật. Nếu không phải biết em là Lưu Ly chắc anh cũng nhìn nhầm em thành Quách Hương lúc trước". Lưu Ly ngờ ngợ hỏi: "Anh là ?". Người đàn ông gõ vào đầu Lưu Ly: "Con nhóc này, anh là Hoàng Tùng nè. Hiện tại tên ở bên Trung của anh là Quách Hùng". Quách Hùng nói tiếp: "Được rồi em mau ngồi đi. Dì Phương, dì lấy hộ cháu cốc nước nha". Lưu Ly nhìn và nói: "Mấy năm mất liên lạc, em còn nghĩ anh và chị Linh Hy xảy ra chuyện gì cơ. Bố mẹ em cũng lo cho hai người lắm đấy. Suốt mấy năm, họ bỏ tiền thuê thám tử để tìm tung tích hai người đấy". Quách Hùng thở dài: "Haiz, chuyện này anh cũng không muốn nhưng lần đấy việc làm ăn của anh cũng gặp chút vấn đề. Sợ chủ nợ đến làm phiên dì và dượng nên anh mới đổi tên họ và làm lại từ đầu". Quách Hùng suy nghĩ: "Thực ra năm đó, là Hạo Thiên vô tình xoá đi phương thức liên hệ với dì dượng nên mới mất liên lạc mấy năm. Thật không ngờ, mấy hôm trước nghe bọn đàn em bảo có người giống Quách Hương. Mình cho đi điều tra mới biết, người đó lại là Lưu Ly-em họ ngoại của mình". 

Hai anh em đang nói thì một cô gái mặc sườn xám đi vào và nói: "Anh hai, em về rồi !". Quách Hùng cười và nói: "Ừm, em mau tới đây, anh giới thiệu một người với em". Cô gái đó ngồi xuống. Quách Hùng nói tiếp: "Hương, đây là Lưu Ly-con gái của dì chúng ta ở Việt Nam. Em ấy tới đây để du học". Quách Hùng quay sang Lưu Ly nói: "Còn đây là Linh Hy, do con bé gặp tai nạn nên mất trí nhớ rồi. Hiện tại tên con bé là Quách Hương". Lưu Ly cũng chỉ mỉm cười. Quách Hương nhìn Lưu Ly một lúc rồi nói: "Em thấy cô bé có nét giống em hồi xưa ghê. Nếu anh không nói mấy bức ảnh trong album là em. Em còn cứ nghĩ người trong ảnh là cô bé đây nhé". Quách Hùng cười sảng khoái rồi nói: "Em không biết đâu. Lúc trước tới đón em, anh còn nhận nhầm con bé là em cơ". Quách Hương trách: "Em gái anh còn nhầm. Thế này cũng chịu rồi". Lát sau Hạo Thiên đi vào: "Anh Hùng, anh có khách đến. Là thiếu gia Bùi. Hiện tại cậu ấy đang ở toà nhà phía Đông-chuyên tiếp khách". Quách Hùng đáp: "Hai chị em cứ ôn lại kỉ niệm đi nhé. Anh đi bàn công việc trước đã". Nói xong Quách Hùng đứng dậy, đi tới toà nhà phía Đông. Còn Lưu Ly và Quách Hương ở lại nói chuyện với nhau, họ ôn lại tuổi thơ, kể lại những sở thích trước đây khi Hương còn ở Việt Nam. Nhờ những câu chuyện tuổi thơ đó, Quách Hương cũng dần nhớ lại chuyện còn ở Việt Nam nhưng những mảnh kí ức khi sang Trung vẫn chưa hoàn chỉnh.

Lúc này tại toà nhà phía Đông, thiếu gia Bùi không ai khác chính là Bùi Hoàng Dũng. Quách Hùng đi vào rồi ngồi xuống ghế: "Thật không ngờ lại được gặp thiếu gia Bùi tuổi trẻ tài cao. Không biết tôi đây có thể giúp gì cho cậu đây". Hoàng Dũng cũng ngồi xuống và đáp lại: "Tôi thay mặt cha tôi tới thăm anh không được sao ?". Quách Hùng cười: " Ha,ha... Không ngờ Bùi gia còn nhớ đến đứa con ngoài dã thú như tôi đấy. Tôi nhớ tôi và ông ta không có quan hệ gì mà"

- Đứa con ngoài dã thú ? Không lẽ Quách Hùng không phải anh ruột của Linh Hy ? -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro