anh chán em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiệu tích lật người, khẽ gọi: "kỳ ơi..."

người bên cạnh nằm quay lưng lại với cậu, không đáp.

"anh ngủ chưa?" hiệu tích tiếp tục hỏi.

doãn kỳ thở đều thở đều, không có chút phản ứng.

hiệu tích nhỏ giọng, "em không ngủ được... cứ đến tối sẽ dễ suy nghĩ lung tung."

"em cảm thấy chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi, anh có thấy em rất phiền không? cái gì em cũng không giỏi, lại còn suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ."

doãn kỳ cũng không chút phản ứng nào.

rồi hiệu tích ngập ngừng: "em ham ăn ham ngủ như vậy nếu anh cảm thấy chán thì chúng ta có thể dừng lại... thật ra em cũng-"

còn chưa nói hết câu doãn kỳ bên cạnh đã bật ngồi dậy, không thèm nhìn lại rồi mở cửa phòng đi mất.

nhưng lát sau lại đi vào, trên tay cầm một tô mỳ nóng.

"muốn ăn khuya thì cứ nói thẳng ra đi, anh biết tỏng rồi."

hiệu tích bật cười đầy vui vẻ.

anh đưa cho hiệu tích tô mỳ, "nè, ăn đi. ăn xong thì đi ngủ với anh."

còn dịu dàng xoa đầu cậu: "anh sẽ không chán em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro