📼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em chẳng biết sẽ nói cùng ai những lời này, để họ hiểu em nhỉ? em đã từng mong muốn như vậy thôi. chào anh, taehyungie. gì nhỉ, trong giấc mộng của em anh chính là một chàng hoàng tử. và em muốn nói cùng anh những lời này, dù anh không thể biết được.

taehyung à, giá mà anh nghe được.

em sẽ nói rằng em rất sợ. thế giới này vốn rất to lớn còn em chỉ là một trong vô vàn hạt cát nhỏ bé, khi lẫn vào đám đông sẽ chẳng dễ gì nhìn thấy. em luôn không biết thế nào là đối nhân xử thế, vậy đấy taehyungie ạ. em khó chịu lắm mỗi khi mình lỡ lời với ai đó hoặc cư xử không tốt. rồi khi muốn thổ lộ những điều mà em luôn giấu kín, em đắn đo mãi rồi chọn chẳng nói ra. mà em cũng không biết làm thế nào để thôi ngại ngùng khi đối diện với một ai đó. em luôn sợ mình làm họ mất lòng. em sợ làm người khác tổn thương. nhưng em luôn làm như vậy. rốt cuộc, em chẳng hiểu nổi em muốn gì nữa...

taehyung à, giá mà anh nghe được.

em sẽ nói rằng, em đã mất đi rất nhiều người bạn. trước đây chính em luôn cảm thấy không có người này sẽ có người khác, thế gian này nhiều người như vậy cơ mà. rất lâu sau này, taehyung biết không? có những người rất thân cuối cùng đều lần lượt bước qua em, chúng em từng chung đường nhưng rồi mỗi người lại một lối rẽ. taehyung à, em từng thấy rất cô đơn, vô cùng cô đơn. em chỉ muốn trốn chạy và em luôn hoài tưởng quá khứ.

nhưng mà anh biết không? không hẳn là tất cả mọi người đều rời xa em. thực ra bên cạnh em vẫn còn có một người, cậu ấy và em đã có rất nhiều lần cãi vã đến mức quyết định rời bỏ nhau. nhưng mà chẳng biết vì điều gì, chúng em vẫn chọn quay về lối cũ. thật tốt nhỉ, vì em vẫn còn cậu ấy ở bên. và dù cho sau này, em và cậu ấy sẽ quen thêm những người bạn khác nữa. thì em nghĩ, chúng em đều là duy nhất của nhau.

taehyung à, giá mà anh nghe được.

em sẽ nói rằng, em tệ lắm. em luôn làm mẹ lo lắng, em chẳng biết làm việc nhà, mà không hẳn. thực ra em biết nhưng không chủ động làm. điều đó làm mẹ buồn, và em cũng vậy, em thất vọng về chính bản thân mình. em chẳng bao giờ dám bày tỏ cảm xúc của mình cho người thân biết. liệu rằng họ có nghĩ em là đứa vô cảm không? liệu rằng họ có cho rằng em lạnh nhạt không? nhưng em yêu thương họ rất nhiều. dẫu em không muốn nói. nhưng em cũng đã nhiều lần cư xử không tốt với người em yêu thương. mỗi lần như vậy, tim em đau như vỡ.

taehyung à, giá mà anh nghe được.

em sẽ nói rằng, em có một ước mơ. taehyung biết không? trong giấc mơ của em, mọi người đều bình an và hạnh phúc. và taehyungie ơi, trong những người ấy có cả anh và bangtanie đấy ạ.

em cũng có ánh sáng trong tim mình taehyungie ạ, nhưng đôi khi ánh sáng đó yếu ớt lắm, bởi vì cuộc đời này khi đi qua có vô số cơn bão lớn chờ đợi. nhưng em không sợ đâu anh. vì sao nhỉ? vì em vẫn còn những người yêu thương em và em cũng rất yêu thương họ.

taehyung à, giá mà anh nghe được.

em sẽ nói rằng, em thương các anh. em đã từng thắc mắc, vì sao khi em nói yêu anh họ lại cười nhạo em và buông những lời độc địa về các anh như vậy. nhưng taehyungie, anh đừng buồn, bởi vì chỉ cần chúng ta luôn sóng bước đồng hành thì bao nhiêu lời cay nghiệt ngoài kia đều không quan trọng. em chọn mặc kệ lí lẽ ngoài kia bởi vì em biết jinie vô cùng chu đáo và hài hước, anh ba yoongie thì trưởng thành và rắn rỏi, namjoonie là một nhóm trưởng tốt và sâu sắc, seokie lại có nụ cười khiến ai cũng bất giác hạnh phúc theo, còn minie thì ấm áp vô cùng, taehyungie luôn ngây ngô như một cậu bé và jungkookie là một em út đa tài. nhưng hơn hết, các anh đã từng bước một đi đến ngày hôm nay chính là bởi vì lòng nhiệt thành và đam mê của mình, vì bangtan là gia đình của nhau, vì chúng ta đều coi nhau là gia đình. em yêu anh vì điều đó.

em vẫn còn nhớ, giai điệu của “lights“ thiên thần với đôi cánh chằng chịt vết thương vẫn bay xuyên qua màn đêm. hay “spring day“ tựa như ngày xuân của chúng ta đang đến dần và hồi sinh em sau những ngày kiệt quệ tâm hồn. sau khi nghe “young forever“ em đã chắc chắn rằng, mình sẽ đến gặp các anh, và khi ấy, ngày xuân sẽ nở hoa, tầng tầng lớp lớp tựa như gấm. và “home“ nơi nào có cậu, nơi ấy là nhà. chờ em nhé? ở nơi tràn ngập ánh dương mà anh vẫn đang đứng. 

4.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro