Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cơn gió ấy thật tuyệt... nó mang một hương thơm của cây cỏ ..... làm mình thấy thật thổi mái làm sao"
Mẩn Mẩn đứng trên sân thượng khép nhẹ đôi mắt để cho những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làng tóc bồng bềnh của cô, bổng nhiên có một chú chim màu vàng từ đâu xuất hiện bay đến lược ngan cô và ngay lập tức đã thu hút ánh nhìn của người cuồn hệ bay như Mẩn Mẩn, mắt cô liên tục nhìn theo đôi cánh của chú chim màu vàng ấy, nó bay qua những khóm hoa trên sân thượng thì đột nhiên trong một cái chớp mắt nó đã biến mất khiến cô rất bấc ngờ. Cô vội chay lại những khóm hoa ban nãy nhìn xung quanh trong gương mặt vô cùng bở ngỡ và hiếu kỳ thì vô tình cô trông thấy dưới tán cây đang gợp bóng có dáng người đang nằm ,cô hốt hoảng: " trời ơi! Sao có người nằm dưới đó thế nhỉ không lẽ người đó bị ngất, nếu vậy mình phải xuống giúp người đó ngay mới được " cô tự suy đoán lung tung rồi chạy vội vàng xuống sân mà chẵn nghĩ gì cả.
*Một lác sau
Cô đến gần người đang nằm dưới tán cây, thật không thể ngờ người đó là một chàng trai với làng tóc màu lam tuyệt đẹp, đôi mắt khép chặt, hàng mi công và dầy. Cô càng nhìn càng thấy đẹp lìên ngây thơ nói " cậu bạn này mà là con gái chắc là đệ nhất mĩ nữ luôn cho coi" nghe có tiếng người nói Minh Luân bắt đầu tỉnh dậy, đôi mắt khẽ động và nhẹ nhàng mở ra thì bất ngờ trông thấy một cô gái có đôi mắt nâu long lanh và mái tóc màu đen huyền trông rất đẹp ngồi trước mặt ,cậu khẽ nói "cô là ai vậy! sao cô ở đây "
Mẩn Mẩn bất ngờ ,hốt hoãn nghiên người ra sau, cô nói "anh không bị ngất sao? "
Minh Luân lạnh lùng trả lời "ai nói với cô là tôi bị ngất thế hả? Chẵn hiểu nổi cô nữa " .....Mẩn Mẩn ngại ngùng trả lời "xin lỗi anh tôi bị nhằm rồi! Vậy tôi đi trước đây " nói xong cô liền vội chạy đi cô lầm bầm " trời ơi! Mẩn Mẩn ơi là Mẩn Mẩn mày ngốc quá... đúng là đại ngốc mà"
*Trong lớp học
Mẩn Mẩn nằm dài trên bàn gương mặt buồn xoa trông rất đáng thương thì Quỳnh Linh đi tới vổ nhẹ vào vai cô và hỏi "này! Cậu sao thế hả, ốm rồi à "
"Không có mình rất khỏe mà sao ốm được "Mẩn Mẩn nhìn Quỳnh Linh rồi khẽ nói. Quỳnh Linh không yên tâm liền đặc tay sờ vào chán của Mẩn Mẩn một lúc rồi bảo "uk! Bình thường không sao cả, coi như cậu tốt đấy, nếu mà tớ biết cậu bị ốm là không yên với tớ đâu "
"Tớ biết rồi! Cậu an tâm đi nha,tớ biết chăm sóc mình mà " Mẩn Mẩn nắm lấy tay của Quỳnh Linh nũng nịu đáp. Quỳnh Linh vui vẻ nhìn cô bạn ngốc của mình.
Trong lúc hai người đang vui vẻ thì Trân Nhi hớt hải chạy vào , gương mặt toát mồ hôi bảo " Mẩn Mẩn! Ông cậu cô chuyện rồi kìa "
" Sao! ông tớ cô chuyện gì hả Trân Nhi"Mẩn Mẩn hốt hoãn gấp gáp hỏi
"Ông cậu vào viện rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro