Chương 3: Người không muốn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Có biết bao người đều mơ ước có cuộc sống giàu sang hay hạnh phúc...... chỉ có cô mơ ước có một gia đình bình thường như bao gia đình khác,có lúc mọi người cãi nhau,có lúc lại bảo bọc và chia sẻ buồn vui với nhau nhưng sao điều đó đối với cô thật xa vời quá, tựa như là một giấc mơ mà thôi )
" Tại sao chứ? Tại sao lại chọn tôi? Tại sao lại phải hại ông tôi? Tại sao vậy? Tôi đã nói là sẽ không quen ai, không yêu thương ai hết rồi mà, tại sao lai tiêm thứ thuốc đó vào người ông, khiến ông bị giày vò như vậy hả? Tại sao? Tại sao?"
Mẩn Mẩn đứng trên sân thượng mà khóc, đôi tay cô nắm chặt, rung lên như bao nhiêu sự tức giận cô đều nén chặt vào lòng bàn tay vậy,cô cắn chặt môi, mở to đôi mắt sâu thẳm đầy tức giận.
" Mẩn Mẩn! Đừng như vậy nữa! Người con trai đó rồi sẽ đến, rồi cậu sẽ có thể biết được lý do vì sao anh ta chọn cậu "

"Tớ biết chứ,tớ muốn hỏi anh ta tớ đã làm sai điều gì mà để anh ta làm điều đó với ông tớ? Anh ta cần gì ở tớ mà bắt tớ phải tránh xa những người con trai suốt 10 năm như vậy? "
Quỳnh Linh từ dưới lầu bước lên đứng từ xa nói đến, Mẩn Mẩn quay san nhìn Quỳnh Linh với ánh mắt đầy tâm sự và đau khổ.Quỳnh Linh tiến đến gần đặt tay lên vai Mẩn Mẩn
" đừng quan tâm đến điều đó nữa chúng ta còn nhiều thời gian mà, rồi hắn ta cũng sẽ đến mà thôi "
" Giờ tớ chỉ hi vọng, nếu anh ta không xuất hiện sẽ tốt hơn, tớ sẽ không cảm thấy bực bội hay nổi giận khi hắn xuất hiện, tớ chỉ mong cuộc sống sẽ bình thường như 8 năm qua "
Mẩn Mẩn ngẩn mặt nhìn lên bầu trời với đôi mắt đầy hi vọng. Quỳnh Linh cũng ngẩn mặt lên khẽ cười
" Tớ cũng hi vọng thế! "
"Thôi chúng ta nên về nhà rồi Quỳnh Linh nhỉ? Về thôi nào! "
Mẩn Mẩn mỉm cười, nụ cười đầy hồn nhiên và có chúc an ủi, có lẽ cô tự an ủi mình mà thôi.
* Nhà Mẩn Mẩn
Cô về đến nhà, ngôi nhà trống vắng chẳn có ai,cô bước vào rồi đi ngay vào phòng, vung tay ném nhẹ chiếc balô lên bàn học rồi ngã người lên giường, cô quấn mình trong chiếc chăn xiết thật chặc và co rút người lại
( Mình cảm thấy sao thật trống trải quá, dường như chỉ có mình mình tồn tại, sao cuộc sống của mình lại thế này, ông ,mẹ con đã làm nên tội lỗi gì sao không phải là con gánh chịu mà là 2người. Nơi này chỉ còn mình con ngôi nhà giờ đây đâu còn hơi ấm, sao lẽ lôi và cô độc như thế này )
BÍNH BON, BÍNH BON
" ai thệ! Đợi chúc, ra ngay đây "
Mẩn Mẩn tức tốc chạy xuống nhà rồi mở cửa ra.trước mặt cô là một quý ông lịch thiệp, mặt trên người một bộ Âu phục vô cùng san trọng
" Cô là tiểu thư Mẩn Mẩn phải không? "
" Vâng! Tôi là Mẩn Mẩn.Có gì sao ạ?"
" Tôi là Quản gia của nhà họ Quách, tôi tên Luân Hiên Quý, được lệnh của thiếu gia, tôi đến mời cô đến dinh thự của ngài "
Mẩn Mẩn vô cùng sửng sốt, cô thần người ra và trong đầu trống rỗng, cô không biết nói điều gì, cô ngập ngừng
" Anh...anh ta bảo tôi đến để làm gì? Không.... không phải 10 năm sao? Tại sao bây giờ lại bảo tôi đến chứ? "
"Xin lỗi tiểu thư! Tôi không biết điều gì cả, đó là lệnh của ngài và tôi chỉ phục tùng mà thôi! Mời tiểu thư "
Ông quản gia nói xong liền thực hiện động tác mời cô lên xe.Vì biết đó là điều không thể từ chối nên Mẩn Mẩn bắt buộc phải lên xe. Họ vừa lên, xe liền lăng bánh
*15 phút sau
Kéttttttttt............
Xe dừng lại trước cổng dinh thự, trước mặt Mẩn Mẩn bây giờ là một dinh thự vô cùng nguy nga, tráng lệ, tựa như là lâu đài của những đức vua vĩ đại. Ông quản gia bước xuống và cuối người
" Mời tiểu thư "
Mẩn Mẩn bước xuống xe gương mặt ngỡ ngàng và có chúc lo sợ, chán cô toát mồ hôi, gương mặt đầy căng thẳng
( Đây là dinh thự của hắn sao? Đúng thật là rất lộng lẫy, mình không thể tinh vào mắt mình được nữa, cấu trúc bên ngoài mà còn tinh xảo như vậy chắc chắn bên trong càng thú vị hơn )
*Trong dinh thự
Quản gia đưa Mẩn Mẩn vào phòng khách lấy cho cô một tách trà
" Mời tiểu thư dùng trà trước tôi sẽ vào và mời thiếu gia ngay "
" Vâng! Ông cứ tự nhiên ,không vấn đề gì đâu "
Một lát sau từ trong bước ra một thiếu niên khoảng 20 tuổi gương mặt tinh khôi, đôi mắt màu tím nhạt sâu thẳm có chúc cô đơn, một gương mặt tinh tú đẹp tựa thiên thần lại mang vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sâu thẳm.
( tôi cảm thấy sự cô đơn trong đôi mắt ấy, nhìn nó lẽ lôi và lạc lõng, thật đáng thương )
"Đây là thiếu gia của chúng tôi, thiếu gia Quách Vĩnh, năm nay ngài đã 24 tuổi và là một tiến sĩ trẻ tuổi nhất bấy giờ.... "
" Hiên Quý! Hình như ông nói nhiều quá rồi thì phải đấy "
" Xin lỗi thiếu gia! Tôi sẽ im lặng ngay"
( Giọng nói lạnh lùng, nhưng đầy khí phách và quyền lực chỉ một câu nói mà đã khiến gương mặt của quản gia tái nhợt như vậy.... anh ta thật sự quá đáng sợ )
" Cô đang nghĩ gì vậy hởi tiểu thư Mẩn Mẩn? "
Ánh mắt sắt bén, giọng nói lạnh lùng đã khiến cho Mẩn Mẩn kinh hãi , khiếp sợ
" Tôi.... tôi không có nghĩ gì cả "
( anh ta thật đáng sợ...... nhìn ánh mắt đó làm cho cơ thể mình rung lên như vậy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro