Chương 6: Tôi chính thức theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ngày hôm sau tại trường học
Từ khi Mẩn Mẩn doạn đến nhà Quách Vĩnh cũng đã 2 ngày rồi, cuộc sống của cô ở đó cũng bình thường và dễ thích nghi. Cô ngồi trong lớp gương mặt suy tư, Quỳnh Linh từ bên ngoài hớt hải chạy tới ôm chầm lấy Mẩn Mẩn vui vẻ
" Mẩn Mẩn ak! Tớ có tinh vui muốn báo cho cậu biết nè "
" Tinh gì vậy nói lẹ coi, tò mò quá ak!"
Gương mặt Mẩn Mẩn tươi như hoa, đầy hớn hở và chờ đợi
" Tớ đã được Quân Diên mời đi ăn á! "
" Thật không? Hai người tiến triển nhanh quá nha! Hihi...!"
" Hihi...... vui thật đấy Mẩn Mẩn! Mà cậu cũng nên có người yêu rồi "
Sắc thái gương mặt của Mẩn Mẩn liền thây đổi, cô chán nản than thở
" Hazz.... tớ không được giống cậu tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, muốn quen ai thì quen, cái tên đó mà biết mình quen ai chắc hắn giết mình lun"
Quỳnh Linh nghiên mặt lên một tí làm ra vẻ như một thám tử đang suy đoán
" UK! Vì hắn thích cậu nên không cho cậu quen ai là đúng rồi, con trai ích kỷ như vậy đó, hắn được xếp vào hạng độc tài á "
" Ai được xếp vào hạn độc tài thế hả? "
Minh Luân bất ngờ xuất hiện nói xen vào cuộc nói chuyện của hai cô gái khiến cho họ vô cùng bất ngờ
" Qua! Đẹp trai quá "
" Đẹp trai thiệt "
" trời ơi tôi sắp ngất luôn rồi, đẹp trai chết đi được "
Tiếng bàn tán xôn xao về anh chàng đẹp trai trước mặt, còn hai cô gái thì ngây người không hiểu gì hết. Mẩn Mẩn khẽ giọng nói
" Tại sao anh lại ở đây hả? Anh học khối trên mà, sao lại ở đây? "
" Mẩn Mẩn em hãy nghe cho rõ những gì tôi nói , từ ngày hôm nay tôi chính thức theo đuổi em"
" Hả! Anh có lầm không vậy? "
" Không đâu, tạm biệt! "
Mẩn Mẩn bở ngờ không biết nên làm gì, rồi quay sang nhìn xung quanh, một bầu không khí nặng mùi thuốc nổ bao quanh
" Sao là cô ta chứ? "
" Cô ta có gì hay đâu? "
" Không biết cô ta dùng biện pháp gì? "
" Lợi hại thật đấy "
Những lời mỉa mai, bàn tán, tranh luận bắt đầu trở nên sôi nổi bao quanh cô
" Chúng ta đi thôi Quỳnh Linh "
Mẩn Mẩn cuối mặt đứng dậy bước ra khỏi lớp rồi một mạch chạy lên sân thượng ,Quỳnh Linh bước theo sau cô bảo
" Cuộc sống của cậu lại có sống gió nữa rồi, hazzz......cậu thật phiền đấy cô bạn "
Vừa nói Quỳnh Linh vừa quàng tay nhẹ nghiên đầu của Mẩn Mẩn vào vai mình an ủi. Mẩn Mẩn dựa vào vai Quỳnh Linh khẽ cười bảo
" Sống gió như vậy mà cậu vẫn ở bên tớ là tốt lắm rồi, cảm ơn cậu người bạn tốt "
" không gì đâu cô ngốc,mà cái tên Minh Luân gì đó thật quá đáng lại đi nói mấy lời đó trước mặt bao nhiêu người làm cho cậu bị mấy đứa kia sôi mối như vậy thiệt là quá đáng ".
Quỳnh Linh tức giận nhìn ra xa mà như muốn ăn tươi nuốt sống Minh Luân. Mẩn Mẩn nhìn cô bạn mình khẽ cười
" Được rồi, cậu làm mình phát sợ rồi đấy.... hihi"
"Hihi...... chắc không đến nỗi vậy chứ?.... hihi"
* Dinh thự của Quách Vĩnh
Mẩn Mẩn về đến dinh thự liền ngã lưng xuống sopa lăng qua lăng lại. Quách Vĩnh từ bên trong bước ra giọng trêu chọc
" Cô cũng tự nhiên lắm rồi thì phải? "
Mẩn Mẩn giật thoát người hoãn hốt, nhìn Quách Vĩnh ngượng ngùng bảo
"Cái này....... không phải vậy..... "
" Cũng chẳn có gì đâu không cần căn thẳn như thế. Mà tôi có chuyện muốn nói với cô "
" Chuyện gì thế? "
Quách Vĩnh với gương mặt thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sopa đối diện bảo
" Ông cô đã khỏe hơn nhiều rồi, bác sĩ nói 2 tuần nữa ông ấy sẽ được xuất viện "
" Thật không? "
Mẩn Mẩn tươi cười rạng rỡ nhìn Quách Vĩnh, cậu lạnh lùng nhìn về một phía bảo
" Đừng vội mừng như thế! Dù ông cô có xuất viện thì cô vẫn phải ở đây chứ không có về được nhà cô đâu "
" không sao cả chỉ cần tôi biết ông khỏe lại là tốt lắm rồi, vậy tôi có thể đi thăm ông chứ? "
Nhìn gương mặt và nụ cười đầy hồn nhiên của Mẩn Mẩn khiến cho Quách Vĩnh khá là bất ngờ ( Cô ấy không đồi về nhà mà cũng chẳn buồn gì cả, cô ấy không sợ mình sao?)
" Cô có sợ tôi không? "
" Sợ hả?.... tôi cũng không biết nữa lúc đầu thì thấy anh rất đáng sợ như về sau lại không còn thấy sợ nữa "
Mẩn Mẩn nói với giọng ngây ngô ,trong sáng như một đứa trẻ. Quách Vĩnh phì cười buôn lời trêu ghẹo
" Tôi không ngờ một người ngốc như cô lại có sức mạnh đặc biệt đó.... hihi"
Mẩn Mẩn nghe liền phùn má, chừng mắt tức giận nhìn Quách Vĩnh ( Cái tên đáng chết này hắn không sĩ vả mình chắc sống không nổi hay sao á, hãy đợi đấy xem Mẩn Mẩn ta xử lí ngươi như thế nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro