Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu có tin vào duyên tiền kiếp không? Có một câu chuyện truyền miệng rằng nếu ở kiếp trước hứa nên duyên với nhau mà bất thành thì chắc chắn vào một thời điểm nào đó ở kiếp sau họ sẽ gặp lại nhau.

Pond Naravit Lertratkosum vốn là công tử của một gia đình quyền quý nhất thời bấy giờ lại đem lòng yêu một người nô tì tên Phuwin Tangsakyuen. Thời đó phong kiến còn cổ hủ cho rằng nam nhân đến với nhau là bệnh hoạn là trái với thuần phong mỹ tục. Thế nên để không bị phát hiện họ đành lén lút với nhau. Một ngày đẹp trời Pond đã hỏi Phuwin rằng

- Ngươi nghĩ nơi nào là nơi đẹp nhất?

- Tôi nghĩ rằng trang viên nhà mình là nơi đẹp nhất. Vậy công tử nghĩ nơi đẹp nhất là nơi nào?

- Ta nghĩ rằng nơi đẹp nhất là nơi có ta có em và có chúng ta

Phuwin nghe vậy liền tủm tỉm cười

- Công tử người học đâu câu nói đó vậy sến súa quá

- Ngươi không tin ta sao

- Tin chứ công tử nói đương nhiên tôi phải tin rồi

- Phuwin này tôi hứa sau này tôi sẽ kết duyên với em

- Được em đợi người

Nhưng rồi bỗng một ngày chuyện tình cảm của họ bị phát hiện ra

- Chết tiệt thằng con ngỗ ngược này,mày có biết mày đang làm xấu mặt thanh danh của cả cái gia đình này không

- Ông lớn bớt giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

- Chết tiệt mày muốn biến cả cái gia đình này thành rác rưởi đúng không hả

- Con sẽ chứng minh cho cha thấy rằng không gì là không thể cả

Nói rồi anh liền chạy một mạch đến chỗ Phuwin

- Phuwin đêm nay em bỏ trốn cùng ta nhé

Em ngậm ngùi nhẹ nhàng gạt tay anh ra giọng nghẹn ngào nói

- Công tử em nghĩ người nên nghe lời ông bà. Thân phận em thấp hèn có với cũng không sánh được với người , phận lại là đấng nam nhân càng không thể cho người được chút thanh danh mặt mũi. Người cứ quay về coi như đoạn duyên số này chúng ta không có phận. Người là công tử cao quý , em là người hầu kém cỏi thôi thì có mơ cũng không dám đũa mốc mà chòi mâm son

- Phuwin em không tin ta sao ta sẽ đưa em đi đến nơi chỉ có chúng ta thôi

- Công tử nếu người yêu em thì xin hãy nghe lời hãy quay về đi kiếp này chúng ta có duyên không có phận nếu có kiếp sau em sẽ nguyện yêu người lần nữa

Nói rồi em chạy đi thật nhanh. Pond đứng đó nhìn em muốn đuổi theo nhưng không thể. Tối đó anh hay tin em đã gieo mình xuống chiếc hồ sau ngọn núi. Tức giận cùng tuyệt vọng tích tụ lâu ngày khiến anh như phát điên liền buông ra lời thề cay độc

- Ta thề ta sẽ khiến tất cả những người ở đây những người đã sỉ nhục em những người đã chia cắt em và ta phải trả giá đắt

"Ngươi muốn thực hiện lời thề đó sao"

- Bà là...

- Ta là người sẽ thực hiện lời thề đó của con với điều kiện

- Điều kiện gì?

"Con sẽ phải trường sinh bất lão nhìn từng người xung quanh mình chết dần đi cho đến khi con gặp được người mà con đã hứa sẽ kết duyên ở kiếp này liệu con có thực hiện được không. Đánh đổi bằng sự cô độc để đổi lấy người con yêu con thấy sao"

- Được tôi đồng ý

"Lời thề được thực hiện"

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro