Anh đi nhé...Tiểu xương rồng ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo rằng, ngày mà em buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa.
Nhưng sao lạ thế anh ngày mà em buồn nhất trời quá ư là đẹp, đẹp đến mức bi thương.

Em hận trời tại sao trời không mưa để ít ra em còn người tâm sự...nhưng cả trời cũng tuyệt tình đến thế. Trời cứ đẹp còn lòng em đang mưa
Phải chăng trời cũng cười em vì sự ngu ngốc ư?
Chắc vậy anh nhỉ..
Còn sự ngu ngốc nào hơn em đâu khi ngày anh đi em vẫn cố mỉm cười tưởng chừng như mạnh mẽ, nào biết đâu dưới mí mắt kia cả một dòng u sầu
Nhưng biết làm sao được, anh muốn đi em đâu thể níu kéo
Ừ thôi, đành để anh đi vậy..
Còn em ư..chẳng biết làm sao nữa. Đành bước đi với cơn nấc nghẹn lòng, vậy thôi anh.
Em bước đi dưới hoàng hôn mờ nhạt. Hoàng hôn kia sao tang thương vô ngần, đẹp đến thế nhưng anh biết không.. đó là sắc đẹp của một cuộc chia ly, phủ xuống thế gian một nỗi đau tê tái.
Lại những giọt nước mắt em rơi..
Anh có hình dung nổi nước mắt của em vị gì không? Chắc không nhỉ, bởi đơn thuần chỉ là vị mặn chát cùng nhói lại một lúc ở lồng ngực , khiến em sắp không thở nổi rồi.
....
Em không phải là một cô gái yếu đuối đâu anh nhưng hôm nay sao em lại khóc nhiều đến thế. Em không khóc vì anh cũng chắc khóc vì tình đôi ta, em chỉ khóc vì em là kẻ thất bại..thất bại dưới chính bản thân em. Em trách mình vì yêu nhiều hơn anh và cuối cùng cũng đau nhiều hơn anh.
Khóc vì em là người thua cuộc
Thật thảm hại phải không ?
Nhưng không sao đâu...khóc xong rồi em sẽ trở về đúng con người em...
lạnh lùng và thờ ơ.
Em và anh gặp nhau nhưng đó chỉ là hữu duyên vô phận.
Em không buồn nữa đâu vì vốn dĩ còn chuyện đâu để buồn
Thôi thì tạm biệt anh...
Anh đi nhé..tiểu xương rồng ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markkim7