Nước mắt đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế giới của chàng là nơi...mà thiếp không thể chạm tới. Những trận chiến tàn khốc, những cuộc chính biến đầy máu và nước mắt...ngoài đau đớn, thiếp cái gì cũng không hiểu. Trái tim của thiếp và đứa nhỏ trong bụng...giữ không nổi bước chân chàng...
Giọng hắn run run, trong mắt lẫn lộn vui mừng và đau khổ:
- Ta...ra được làm cha sao? - Đôi bàn tay rướm máu, từng bao lần dứt khoát hạ những kiếm chí mạng, giờ đây, lại cẩn trọng từng chút, từng chút một, khẽ chạm vào bụng nàng.
- Sớm đã muốn nói cho chàng...- Nàng nở một nụ cười thê lương - Nhưng có lẽ..giờ..không kịp nữa...
- Kịp! Kịp mà! Thái y, thái y đâu?! - Tiếng thét gọi của hắn vang lên trong điện - Ta sẽ không đi đâu nữa, chỉ ở bên mẹ con nàng thôi. Hứa với ta, nhất định phải bình an vượt qua, tuyệt đối không được có mệnh hệ gì... Thái y! Mau truyền thái y!
Nàng thì thào:
- Thiếp yêu chàng... Không hối không oán... Chàng...phải sống tốt..
- Không! Không cho nàng nói bậy! Nàng nhất định sẽ không sao... - Mắt hắn đỏ ngầu lên.
- Không.. Tề Dực...muộn rồi...thiếp...đi trước...
- Không! Hiểu Lộ! Không...ggg...
........
.......
.......
Nàng chết... Trong vòng tay của hắn, nét mặt bình thản, trên môi còn vương lại nụ cười.
.....
.....
.....
Đó cũng là lần cuối cùng, người ta thấy Dực đế rơi nước mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro