Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hà Phương là một cô gái hoạt bát vui vẻ, tuy nhìn vẻ ngoài có chút ngốc nhưng thật ra cô lại là con ruột của chủ tịch tập đoàn LPYT nhưng bản thân cô từ nhỏ đến lớn chưa từng được nhận tình yêu thương nào từ bố mình cả. Có lẽ đối với bố cô chính là sao chổi vì mẹ cô đã vì sinh ra cô mà sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề và không qua khỏi, vốn ông đã chẳng quan tâm cô thế nên sau khi ông tái hôn với một người khác rồi sinh ra em trai lại càng không thèm để tâm hơn, ông cứ mặc kệ để cô bị mẹ kế mắng chửi, em trai ức hiếp. Sống khó khăn trong mười tám năm là quá đủ với cô nên sau khi bản thân vừa sang tuổi mười tám cô liền thu dọn đồ đạt bỏ đi ra ngoài sống ngay lập tức, tuy nói Hà Phương mang trong mình dòng máu thiên kim nhưng số mệnh vô cùng tầm thường, nếu không muốn nói là khổ cực.

Cũng đã qua bốn năm kể từ ngày Hà Phương rời đi, cô bây giờ trở thành một đầu bếp và cũng có cho mình một quán ăn sáng đơn giản trong một ngôi làng nhỏ, công việc của Hà Phương mỗi ngày cũng khá đơn giản và nhẹ nhàng vì trong làng cũng không có bao nhiêu người nên mỗi ngày cô chỉ bán năm mươi phần sau đó lại chuẩn bị nguyên liệu cho hôm sau rồi rảnh rỗi cả ngày. Hôm nay chắc là có chút đặc biệt vì xuất ăn sáng cuối cùng lại bán cho một người rất đặt biệt.

-Bà chủ, cho tôi một phần cơm chiên tôm

-Anh không phải người trong làng sao? Thứ ba mới bán cơm chiên tôm, hôm nay là mì chiên mực

-Được, một phần mì chiên mực 'qua ghế ngồi'

-'vừa chuẩn bị vừa nói' Quán tôi bán mang đi cơ, chỗ đó vốn chỉ để khách ngồi đợi nhưng vì anh là người cuối cùng nên cho anh ngồi đấy

-Bà chủ, môi trường sống ở đây có tốt không?

-Rất tốt á, mọi người đều rất thân thiện hiền hòa, cậu là người ở đâu đến vậy? Tìm ai sao?

-Tôi mới từ nước K trở về, tôi đến tìm một người rất quan trọng

-'đưa đồ ăn' Cậu tìm ai, nói thử tên đi có thể tôi biết người đó

-'kéo khẩu trang xuống, tháo kính ra' Tên là Trương Hà Phương

-'bất ngờ buông lỏng hộp mì làm nó rơi xuống' Trương Lâm?

-Chào chị gái thân yêu của tôi *chụp lấy hộp mì*

-Sao cậu lại ở đây? Vì sao biết tôi ở đây?

-Sao tôi lại không biết chứ? 'mở phần mì ra ăn'

-Mặc kệ chuyện đó đi, tôi đến đây là để sống cùng cô đó

-Gì chứ? Cậu lại bày trò gì nữa vậy, đến đây ở là ý gì?

-Tôi nói tôi ở thì chính là ở, hỏi nhiều làm gì chứ

-Cậu nghỉ tôi ngốc sao, đang yên đang lành tự nhiên cậu lại đến làm phiền cuộc sống tôi làm gì?

-Tôi từ gia rồi

-Hả?

Kể từ ngày Trương Lâm đi nước K du học cũng đã sáu năm Hà Phương không gặp cậu rồi, tuy đã cao lên, nét mặt trưởng thành hơn không ít nhưng vẫn là nhìn vào liền biết cậu em trai "yêu quý" của cô rồi. Trương Lâm từ nước K trở về nghe ba mẹ nói Hà Phương đã rời đi được bốn năm rồi thì liền rất tức giận, vì từ nhỏ anh vốn đã có một loại tình cảm đặc biệt cô rồi nhưng vì là chị em cùng cha nên cũng không thể nào thể hiện ra được lại phải trước mặt mẹ bắt nạt cô. Cho đến năm cậu mười tuổi mới vô tình nghe được mẹ nói chuyện với thư ký của bà và biết được mình là con của bà và ông ta chứ không phải con của bố Hà Phương, kể từ đó Trương Lâm luôn dùng bí mật đó của mẹ mình để uy hiếp bà không được gây khó dễ cho chị gái nên mẹ anh đã nhận ra anh có tình cảm với cô và nói với bố Hà Phương ép anh đến một ngôi trường nội chú ở nước K. Hôm nay anh quay về cũng không còn là đứa nhỏ mặc người ta sắp xếp nữa, anh quyết định từ bỏ người mẹ giả tạo ấy để bình yên bên người mà anh luôn mong nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro