Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật sự không sao chứ, nhỡ như sáng mai em bệnh thì phải làm sao đây

-Chị gái à, yên tâm đi em trai nhỏ này sớm đã trưởng thành rồi, chỉ là ngủ dưới sàn sao có thể bệnh được cơ chứ

-Từ nhỏ đến lớn em đã bao giờ ngủ dưới sàn đâu

-Sao chị biết em chưa ngủ dưới sàn bao giờ chứ?

-Em từng ngủ rồi à 'ngạc nhiên'

-Vẫn chưa

-Được rồi lên đây đi, em mà bệnh thì chị không chăm em đâu 'ôm chăn gối định xuống sàn ngủ'

-'ngăn cô lại' Chị ở yên trên giường đi, chị mà bệnh thì em không chăm chị đâu

-Yên tâm đi không bệnh đâu 'ngồi xuống chỗ Trương Lâm'

-Gì đây? Chị muốn ngủ cùng em à? 'nghiên đầu nhìn Hà Phương'

-Thằng nhóc này, trễ rồi đừng phiền chị mai chị còn phải bán hàng sớm lắm

-Chị phiền thì có 'đứng lên ngồi lên giường' Em không khách sáo nữa, ngủ trước đây

-'kéo chăn nằm xuống' Ngủ ngon

-Ngủ ngon

Dù sao cũng là người thương mình, anh làm sao để cô ngủ dưới sàn được nên đợi cô ngủ sau rồi xuống giường tìm cách bế cô lên giường. Nhưng anh làm sao mà ngờ được chị gái nhỏ nhà mình trực tiếp đem nữa người giấu vào trong gầm rồi, nếu bây giờ mà kéo ra thì chỉ có làm Hà Phương thức giấc mà thôi.

Đã khuya lắm rồi nên Trương Lâm cũng không quá đủ kiên nhẫn để nghĩ cách nên anh quyết định là đem gói xuống để ngủ cạnh người thương, tuy cách này có hơi lạ, cũng không biết sáng mai giải thích với Hà Phương thế nào nhưng anh vẫn quyết định là ngủ trước đã rồi có gì mai tính sau.

Như mọi ngày Hà Phương thức rất sớm để chuẩn bị mở cửa tiệm, cô vừa mở mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Trương Lâm nằm bên cạnh nhưng mà vốn đầu óc cô có chút đơn giản nên thế nào lại nghĩ là anh lăn từ trên giường xuống nên còn cẩn thận kéo chăn lại cho anh. Sau đó dọn hàng xong cô trở vào trong xem anh đã thức chưa, cũng xem anh nếu thức thì đã đói chưa để đem bữa sáng vào, cơ mà chưa thức.

-Còn ngủ à, sao đây nhỉ, em ấy có muốn thức sớm không ta 'không biết có nên gọi anh dậy không'

-Em có 'mở mắt ra nhìn cô'

-'giật mình' Em thức rồi à

-Vâng, do chị dọn hàng ồn quá đó

-Thế cũng không biết đứng lên ra phụ chị à

-Sao em phải dọn hàng phụ chị chứ, nhiệm vụ của em là dọn nhà cơ mà 'ngồi lên'

-À mà em lăn xuống đây mà không thấy đau sao

-'cười' Chị đúng là ngốc thật

-Hả? Sao em lại nói chị ngốc chứ, muốn bị đuổi đi sao

-Em tin chị không đuổi em đi đâu 'đứng lên đi vào phòng tắm' Lấy giúp em cái khăn với một bộ quần áo đi

-Em tự đi mà lấy, chị phải chuẩn bị trứng chiên trước đã, khách sẽ đến mua ngay thôi 'nhìn Trương Lâm rồi kiêu ngạo rời đi'

-Đồ trẻ con

Hà Phương không lấy thì Trương Lâm cũng không thèm ra lấy vì anh sớm đã nhìn thấy chiếc khăn tắm màu lục in đầy gấu bông trên đó của Hà Phương rồi nên quyết định sẽ dùng nó trêu cô. Một lúc sau khi Hà Phương đang gói đồ cho khách thì Trương Lâm bước đến bên cạnh với một cơ thể chả có gì ngoài chiếc khăn yêu quý của cô và cất tiếng gọi.

-Cho em một phần mì không rau ạ

-'giật mình quay lại' Em làm......nè 'trợn tròn mắt nhìn anh'

Cô hàng xóm đang đứng chờ mì cũng bất ngờ với cảnh trước mặt rồi lại không nhịn được hỏi

-Đây là ai vậy Tiểu Sao, bạn trai cháu sao

-'nhìn cô khách' Cháu chào cô ạ, thật ngại quá cháu không ý tứ gì cả, xin lỗi cô. Bảo bối em thay đồ cái rồi ra với chị nha 'nhéo má Hà Phương rồi đi vào trong'

-'cười ngượng nhìn cô khách' Dì Tần à, mì của dì

-Bạn trai cháu đúng là đáng yêu thật, y như cháu vậy 'không nghe Hà Phương giải thích mà lập tức rời đi'

-Dì....dì Tần.....không phải....dì 'đơ ra vài giây'

-Chào buổi sáng chị Tiểu Sao, em một phần mì hải sản thêm trứng ạ

-Được, chị làm ngay, hôm nay em đi một mình à

-Vâng ạ, Tiểu Miêu hôm nay không khỏe nên không đến trường

-Chắc là do hôm qua hai đứa ngã xuống hồ đó, lần sau đừng đùa giỡn ở ven hồ nữa rất nguy hiểm đó

-Dạ, may mà hôm qua nước không cao, nếu không em lại gây họa rồi

-Được rồi, mì của em

-Em cảm ơn, chào chị em đi học

-Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro