chập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Khuê !! Khuê à »

Có ai đó lay lay bờ vai... Khiến y nhíu mày từ từ mở mắt

« Khuê à !! Cậu lại gặp ác mộng sao ?! »

« Hạo Nguyên !! Đưa tôi điếu thuốc »

« đừng hút nhiều quá » tay với lấy thuốc đưa cho y... Hạo Nguyên cũng hút một điếu ... Trong đêm tối ... Chẳng còn thứ gì ngoài tiếng phả thuốc đầy tịch mịch

« Khuê !! Lúc trước ..mỗi khi tôi hút thuốc.. Đều bị cậu mắng !! Rất nhiều lần rất rất nhiều lần... Rồi tôi bỏ thuốc.. Tôi vì cậu mà bỏ thuốc.. Sau đó cả đống lý do vì cậu ngày càng nhiều » cười nhạt... Môi bất giác thấy mặn chát

« tôi xin lỗi » y bình thản.. Nhưng tiềm thức đã rút từng trận tê dại.. Quá cực nhọc.. Muốn một lần chấp nhận.. Nhưng lại yếu hèn vội bóp chết nó đi

« tôi hiểu.. Tôi hiểu mà !!.. Giờ thì ngủ đi.. Mai chúng ta đều phải dậy sớm đi làm đấy »

Không gian nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng  .. Trong căn nhà chưa đầy 7 mét vuông lại trở  nên đầy lãnh lẽo cùng hơi thở của hai người ..

« thương cậu .. Nhưng vất vả như thế nào vẫn hoàn chữ thương.. Không thể hơn một chữ thương.. Lý Hạo Nguyên !! Nghe lời tôi.. Cậu yêu ai đó tốt hơn tôi đi !! Cả đời này của tôi..ngoài tịch mịch.. Chính là cô đơn.. Vĩnh viễn là vòng lẫng quẳng .. Mà cậu.. Thì không cần phải vậy »

Trầm lặng... Chỉ độc giọng y không cao không thấp vang lên trong đêm tĩnh lặng.. Nhẹ ngàng khuyên giải.. Lại nặng tay đã thương người.. Hạo Nguyên im lặng.. Cứ thế không ai nói gì.. Đều đã lớn.. Họ hiểu.. Họ cần gì.. Họ mất gì..

Sáng sớm .. Y cùng Hạo Nguyên ra ngoài.. Nơi họ sống là một tỉnh lẻ của một thôn.. Nơi không ai nhận ra... Cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới

« Khuê à »

« tôi biết rồi.. Cứ bình thường đi.. Qua bên kia đường rồi hãy động thủ »

Hai người bình tĩnh tiếp tục đi về trước.. Qua cua hẽm... Y liền kẹp đầu tên đã theo họ suốt một quãng đường vào trong..

« đừng »

Động tác dừng lại... Y nhìn vẻ mặt lo lắng của Hạo Nguyên .. Cười khổ.. Có lẽ trong mắt cậu ấy.. Y bất quá cũng chỉ là con quỷ dữ chuyên giết người

« Bốp » đánh ngất tên đó..y lục ra khẩu súng lục .. Cho vào túi.. hướng Hạo Nguyên ngắt tay

« đêm nay chúng ta đi.. Bọn cốm lần ra rồi »

« Khuê à !! Hay cậu đi một mình đi »

«câm miệng lại và hãy tin rằng chúng ta sẽ trốn thoát.. Tất cả là con số không và bất đầu lại.. Ngoài chuyện đó..  cậu không có quyền nghĩ đến điều gì nữa »

« tôi đã biết »

« đừng dùng ngữ điệu đó.. Tôi đã không còn là chủ của cậu nữa »

Cười gượng.. Hạo Nguyên có lẽ đã quen cách nói chuyện như vậy..cũng đã nhiều năm.. Muốn sửa cũng không phải chuyện một hai ngày có thể giải quyết

Vỗ vỗ vai Hạo Nguyên .. Y cười nhẹ rồi lầm lũi bước về phía trước.. Nhìn bầu trời rực rỡ chói lóa.. Y lấy tay che mắt... Xa xa đâu đó nghe tiếng gọi.. Nếu bây giờ quay đầu lại.. Liệu có thể theo đó cùng cậu ấy về nhà.. Cùng hát bài One day .. Cùng nói về những hoài bão .. Rất tiếc.. Không muốn quay lại.... Y chỉ muốn cuối đầu... Che mặt trời.. Nơi nào mới có mặt trời mộc ?!

Đêm đến.. Khi mọi thứ đã theo qũy đạo mà vắng lặng.. Y cùng Hạo Nguyên bước vội ..họ cần bắt chuyến tàu đêm sớm nhất..bằng không.. Cũng chỉ có con đường chết

Lên tàu.. Hai người không nói gì..im lặng cảnh giác mọi thứ xung quanh

« mẹ kiếp »

Sau câu nói đó.. Tiếng « đoàng » vang lên... Tài xế có vẻ hoảng nhưng vẫn bình thản giữ vững tay lái ..

Hai người đồng loạt nhảy ra hai hướng.. Móc súng... Y ra hiệu cho Hạo Nguyên rồi lách người theo hàng ghế ..

Đặt nòng súng sau ót tài xế.. Hạo Nguyên nhẹ giọng « chạy tiếp.. Dừng lại tôi bắn nát sọ ông »

« dạ..dạ » tài xế run lẩy bẩy..thầm mắng số mình sao lại xui như vậy.. Gặp ngay thổ phỉ chuyến đầu tiên

Trèo lên nóc... Cười khẩy.. Y nhẹ giọng

« không ngờ tôi lại có ngày này.. Bị người của mình đuổi cùng giết tận »

« chúng tôi chỉ nhận tiền.. Không nhận ân tình.. Càng không nói đến tình nghĩa »

« rất tiếc.. Kim Thánh Khuê cũng không phải hạng người có thể dùng tình nghĩa để đối đáp »

Dứt liền.. Y liền phóng thân mình đến .. Tách một tên ra.. Sau đó dùng gối lên chỏ ngay bụng.... Trong đêm .. Chỉ nghe tiếng vùng vụt ghê gớm của không khí.. Y hiểu rõ.. Hai người này để đối phó ... Không phải chuyện dễ dàng

Hạo Nguyên vụt đến... Bẻ ngoặt tay một tên... Y liền móc khẩu súng lục.. « đoàng » tên đó nằm gục xuống

Lúc Hạo Nguyên kịp phản ứng.... Y đã cất khẩu súng...Bẻ ngoặc cổ một tên .. Tên đó trợn tròn mắt.. Sau đó cơ thể bị y ném ra ngoài

Ngồi xuống.. Thánh Khuê rút điếu thuốc.. Nhìn về phía Hạo Nguyên ..không nhanh không chậm lên tiếng « nếu họ không chết.. Thì người chết chính là tôi và cậu.. Muốn sống..tôi không thể nhân nhượng cho kẻ thù »

Hạo Nguyên  chọn im lặng..nhắm mắt định thần

« đi thôi.. Xuống dưới ngủ đi »

« Đoàng » !!!

« Hạo Nguyên » giơ tay bắt lấy cơ thể đang rơi xuống của Hạo Nguyên .. Thánh Khuê cũng đồng thời bay ra khỏi nóc xe

Rớt xuống đất.. Y cũng không quên dùng tay đỡ Hạo Nguyên ..

« Hạo Nguyên! Nghe tôi không »

« không sao.. Chúng ta phải trốn càng nhanh càng tốt »

« đi.. Tôi cõng cậu »

« đừng .. Tôi đi được... Khuê !! Mau lên.. Đừng chần chờ nữa »

Bịt chặt nơi trúng đạn..  Y dìu Hạo Nguyên chạy vào rừng

Tiếng bước chân đằng sau càng lúc càng gần... Y cảm thấy..Hạo Nguyên đang nắm y lại

« Khuê à.. Không ổn rồi !! Tôi ở đây chặn bọn họ.. Cậu đi đi »

« cậu nghĩ tôi sẽ vì cái chết của cậu mà cảm động sao .. Không hề !! Tôi ghét những người vẫn còn hy vọng nhưng lại không tiếp tục .. Cậu đang sợ cái gì ?! Mạng cậu là do tôi lụm .. Chỉ có tôi mới có quyền quyết định cậu sống hay chết  » nói xong .. Y dìu Hạo Nguyên tiếp về phía trước... Như trêu đùa.. Đằng trước lại là vực thẫm

Nhếch mép .. Y nhìn những người đang đứng nhìn bọn họ

« Kim Thánh Khuê !! Tôi khuyên cậu.. Không nên chống cự.. Chúng tôi sẽ không làm tổn hại đến cậu »

« ha ha !! Thật dễ nghe !! Các người không phải rất hận tôi sao .. Tôi chết đi.. Các người là người vui nhất không phải sao » đem Hạo Nguyên ôm bên mình.. Thánh Khuê từng bước lùi về sau

« Kim Thánh Khuê »

Tiếng nói trầm phát ra.. Bất giác lại khiến cơ thể y căng cứng.. Giọng nói ngày đêm y đều nhớ .. Lúc này..lại đặc biệt xa cách.. 

« Kim Thánh Khuê !! Không ngờ mình cũng có ngày này phải không... Nếu cậu buông tay chịu trói.. Tôi sẽ không nhắc đến những chuyện ngày qua nữa »

« Nam Ưu Huyễn! Tôi có điều muốn hỏi cậu »

Trầm ngâm một lúc.. Ưu Huyễn gật đầu « được »

« cậu có từng yêu tôi không ?! »

Ưu Huyễn dao động mà nhìn sâu vào mắt y... Vẫn vậy.. Một đôi mắt dịu dàng.. Thâm tình chỉ dành riêng cho hắn .. (au : điêu !! Mắt ông nhỏ đó thì thấy cái gì chứ.. Như hạt mè thì thấy cái qq gì ) 

« thay vì những từ vô dụng như vậy !! Cậu không nghĩ đến việc làm sao để được sống à »

« ha ! Sống sao ?! Chưa từng sống ..thì tiếc nuối cái gì ?! »

Sau đó.. Mọi chuyện đột ngột đến mức như có gì đó thúc vào đầu hắn.. Đau đớn vô danh .. Trơ mắt nhìn y cùng Hạo Nguyên nhảy xuống vực sâu

Những lời cuối cùng Kim Thánh Khuê để lại.. Cũng chỉ vỏn vẹn một câu khi rơi xuống nơi âm u đó .. Vậy mà ... Nam Ưu Huyễn đã dùng cả đời..cũng không thể thoát ra được


« Nam Ưu Huyễn !! Kim Thánh Khuê đắc tội khắp thiên hạ... Lại phụ hết thảy tất cả người trong nhân gian.. Duy độc chỉ cậu.. Tôi luôn dùng tấm chân tình mà đối đãi..mà cậu.. Cậu tốt với mọi người.. Ôn nhu với người cậu yêu.. Riêng tôi.. Cậu lại tàn nhẫn như vậy .. Nam Ưu Huyễn! Cả đời của tôi.. Người tôi yêu nhất là cậu..mà hận nhất cũng chính là cậu »

Sau đó .. Không nghe thấy gì nữa.. Khắc đó.. Hắn đưa tay ôm ngực.. Hắn đến giờ mới hiểu ..thì ra cảm giác đau đến không thể nói.. Chính là thế này


Au : chập 1 .. Khảo sát tình hình !! Mới Chập 1 đã quằn quại rồi.. Hố hố.. Có mùi khét .. Hình như em nó còn ám ảnh bộ « Ngục » hả gì á




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro