oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trong lớp tôi lúc nào cũng có một cậu bạn lạnh lùng nhưng ấy không phải là ceo vietjack như các bạn nghĩ đâu. cậu ấy tên là nồi cơm, hấp dẫn nhỉ😳🥵. nồi cơm hình dạng khá hùng vĩ nhưng cậu ta lúc nào cũng ngồi thùi lùi một góc không thì chơi với hội wibu. tôi chẳng mảy may để ý đến đâu... cho đến một ngày, mọi thứ đang hoàn toàn thay đổi! đó là vào một tiết học nọ, cô giáo bắt chúng tôi phải thành một nhóm thảo luận. nhìn nồi cơm là biết ngoo rồi nên tôi cũng không thảo luận với cậu ấy mấy. người đâu càng nhìn càng shấu z chứ😰, lmao cô mau kêu hết thời gian thảo luận đi làm ơn. sau khi trao đổi 2-3 câu, cậu ta đang nhìn xuống sách thì ngẩng lên nhìn tôi chằm chằm. bủh lắm nhưng tôi không làm gì ngoài nhìn lại. 4 mắt đối nhau làm y/n tôi muốn💀, ngại quá cha nội này làm sao z". y/n bắt chuyện lần đầu:

y/n: m làm j z nồi cơm?
nồi cơm: làm gì đâu*cúi xuống*
y/n: m nhìn t nãy h làm chi
nồi cơm: t nhìn m đâu, m bị ảo tưởng à??

tôi thầm nghĩ trong đầu thì ra tên tự kỉ này nói chuyện cũng không khác gì mấy thằng trẩu khác trong lớp tôi, 🤧 tưởng nó thú vị lắm, thất vọng thật sự.

y/n: z thế thôi xin lỗi đc chưa?!
nồi cơm:*bơ*
y/n: wỷ đáng ghéc
nồi cơm: *ngẩng lên nhìn*😀
cô giéo: hết thời gian mời các con quay lên🥴🥰😘

"may quá bủh vc💩💩💩💩💩, thề từ h hông ns chỵn zs nó nữa!" y/n thở phào cảm thấy thoát nạn mà không hề biết sau lưng cô ấy là một tên tâm thèn đích thực, hắn ta nhếch mép và nghĩ rằng cô géi này thặc thú zị😈hahaha.

y/n nói chuyện với bạn thân cô ấy..
y/n: ê mày, t thấy nồi cơm kì quái lắm luôn!
bạn y/n: t tưởng nó kì sẵn rồi💩
y/n: không đâu, nó còn kì hơn cả bọn mình nghĩ đó.
bạn y/n: thật hả sao m biết?
y/n: nãy trong h t phải làm việc nhóm chung với nó, lúc đầu không có chuyện j đâu nhma càng đáng sợ, tự dưng nó cứ nhìn chằm chằm t xong t nhìn lại nó vẫn nhìn, t kêu sao m nhìn nó mới cúi xuống xong kêu nhìn đâu😰🤧😰
bạn y/n: ủa j ngộ z?!
y/n: không hiểu luôn á má.

y/n đang nói chuyện thì nồi cơm từ đâu xông ra đứng trước mặt cô ấy làm y/n lẫn bạn giật mình.

y/n: m làm qq j z nồi cơm?.?.?..?.
nồi cơm: à, t có chuyện này muốn nói với m.
y/n: chuyện j?
nồi cơm:*nhìn bạn y/n rồi quay sang y/n* ừ thì cô giao bài tập cho các nhóm đấy, m phải làm cùng t.
y/n: lmao cô nói hồi nào tr
bạn y/n: có mà, cô nói m ko để ý hả?
y/n: à thế hả, t không biết...
nồi cơm: làm không?
y/n: 😐bây h á?
nồi cơm: chứ m muốn bao h, t bận lắm nhanh lên.
y/n: ừ thì làm💩

y/n về chỗ và cùng nồi cơm làm bài, y/n như được khám phá khía cạnh mới của cậu ấy. thật thông minh và điềm đạm(🤢)... cô ấy và nồi cơm làm bài say mê quên mất về thời gian luôn, đến khi cả hai bị cô giáo tiết tiếp theo nhắc mới dừng lại. tên ắk wỷ đó lại cảm thấy con mồi đang ngày càng gần hơn rồi, haha😈...
mỗi ngày y/n và nồi cơm trở nên thân thiết hơn, nhanh chóng một cách kì lạ. tới mức ai cũng hỏi bọn m yêu nhau à hay sao m thân với thằng tự kỉ đó hay vậy. ngay cả bản thân y/n cũng không hiểu, chỉ cảm thấy rất thoải mái khi gần cậu ta. hầu như tàn nồi cơm chủ động hết trong hành động như là vỗ vai, xoa đầu, mua đồ ăn,... cho y/n nên cô ấy không hề nhận thấy nguy hiểm đang gần kề cập. sau tháng, vào lúc mỗi quan hệ của cả hai vô cùng tốt ở phương diện bạn bè, y/n cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết vì có cậu bạn tốt như vậy. "sau khi làm xong bài kiểm tra, tôi cảm thấy cực kỳ thất vọng và tồi tệ vì không làm được bài nên đã oà khóc... tôi đang cúi xuống bàn khóc thì bỗng dưng ai đó ôm lấy tôi, thầm nghĩ chắc nhỏ bạn đang an ủi mình đây🥺 thì tự dưng cả lớp ồ lên, hét toáng?? xong giọng nói của người đó cất lên... "không sao đâu, m đừng buồn" WTF LÀ NỒI CƠM???, tôi liền bật dậy đập đầu vào mặt cậu ta làm nồi cơm ngã xuống💩💀". y/n hét lớn trong sự sững sờ của cả lớp:

y/n: m làm cái j z, nồi cơm?.?..??.?.?...
nồi cơm:*ôm đầu vì bị y/n làm ngã* t an ủi m thôi mà!
y/n: hỏi chấm, mày có thể vỗ lưng t thôi m, ôm tao làm chi hả con wỷ💀💀💩💩💩💩🖕🖕🖕

xung quanh lớp bắt đầu có tiếng xì xào, "chúng nó yêu nhau cái chắc" "không thì thằng nồi cơm thích con y/n đó" "đù chuyện này hót nha"... khiến y/n đỏ mặt chạy đi. nồi cơm cười nhếch mép "ôi bé cưng à, em nổi giận trông cũng xinh đẹp thật đấy😈😛"

từ hôm đó mối quan hệ của y/n và nồi cơm cũng rạn nứt, vì cô ấy quá nhục nhã rõ là cô ấy thích mấy anh đẹp zai mà lại bị một thằng xấu như thế ôm💀, không chấp nhận được! y/n liên tục né mặt và bơ nồi cơm khiến cậu ta tức tối và khó chịu. khi không nhịn được nữa, cậu đã nhắn tin cho y/n hẹn gặp ở nhà văn hoá.... lúc mới nhận được tin nhắn, y/n chẳng thèm để ý đến và muốn chặn cậu ta nhưng thấy cũng có lỗi vì nồi cơm chỉ muốn an ủi💀💩🤢... nên y/n đành ra đó. khi đến nhà văn hoá thì cô chẳng thấy cậu ấy đâu cả, phải đứng chờ thôi... đã hơn 30p trôi qua vẫn chưa thấy đâu, y/n liền nhắn tin cho cậu ta "nồi cơm, m đâu rồi" thì bỗng dưng bị ai đó lấy khăn bịt vào miệng và mũi. mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo và tối sầm lại... đến khi mở mắt ra cô ấy thấy.

hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro