Chương 1: em hận tôi đến thế sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- con gái à , coi như ba cầu xin con đấy! Chỉ có cách này mới cứu được ba con mà thôi, lẽ nào con nhẫn tâm nhìn ta như vậy

- ba cứ yên tâm dưỡng bệnh nha, con nhất định sẽ không làm cả tâm huyết của đời ba đổ sông đổ bể đâu...

Nói xong, trái tim cô như bóp nghẹn lại, nỗi lòng của cô bây giờ ai thấu

Dù như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không muốn có lỗi với anh,chỉ cần ba cô khoẻ mạnh, cô sẽ ly dị với con người ác độc này

Một đám cưới hoành tráng , được diễn ra, mọi người thi nhau chúc tụng cô dâu chú rể bên nhau trọn đời, niềm vui mừng , nụ cười trên gương mặt của bao người họ Hoàng.... bởi người kế thừa của họ cuối cùng cũng lập gia đình

Chỉ riêng trong đám cưới ấy, cô dâu là người giữ trên gương mặt ánh mặt lạnh giá xem chút đượm buồn, đôi môi không hé lên cười

Ngay sau đó, báo chí cũng cho lên những trang nhất chúc mừng cho đôi trẻ
Cô dâu may mắn nhất khi được thừa kế tài sản to lớn của nhà họ Hoàng
Hoàng tử của tập đoàn bất động sản
Hoàng Thiên đã tìm được công chúa của đời mình

....
Tất cả đều không được cô dâu - người cho là hạnh phúc nhất hôm nay ngó ngàng tới,tất cả trong đầu cô lúc này là cả gia tài mà ba gây dựng, là bệnh tình của ông ấy...

RẦM!!!
Tiếng đập của đại thiếu gia nhà họ Hoàng vang lên
Gương mặt lãnh đạm của Lâm Như Uyển vẫn không chút suy chuyển

Hoàng Tuấn Kiệt- bảo bối của Chủ tịch Hoàng Thiên trong tình trạng đầy mùi hơi men rượu chầm chậm tiến vào
Mắt không hề di chuyển khỏi gương mặt tuyệt đẹp kia

Bao năm tháng qua, hình bóng ấy trong cậu vẫn không xoá nhoà, vẫn là cô...
Vẫn là gương mặt ấy, vóc dáng mình hạc sương mai cùng nước da trắng hồng

Khiến nam nhân bên ngoài nhìn vào chỉ muốn ôm cô bảo vệ cô cả đời này

Hắn cũng không phải ngoại lệ, bây giờ cô đã là của hắn, vậy mà ánh mắt cô nhìn hắn chẳng khác muốn giết chết hắn là bao nhiêu

Tất cả chỉ vì cậu ta sao?em yêu cậu ta đến mức đó.... vậy mà lại đồng ý kết hôn với tôi

Hắn đúng là khốn nạn, đã có lỗi với người con gái anh yêu,nguyện cả đời này sẽ bù đắp cho cô

Khoảng cách giữa hai người không còn bao xa

Một người hận một người đến chết

Một người yêu một người sâu đậm

Kiệt đưa tay chạm bờ vai ấy,khiến Như Uyển giận dữ xen lẫn sợ sệt mà dịch vào tận góc tường

Không khí im lặng đến khó thở

- Uyển Nhi,em hận tôi đến thế sao?

Tuấn Kiệt nói ra một cách hết sức nặng nhọc, rốt cục hắn sẽ phải làm gì để Uyển Nhi hết hận hắn?

Trong lòng hắn bây giờ... hoàn toàn là trống trải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro