Chap8: Em Bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Soo, hay là chúng ta về quê nội Soo chơi đi, Jiwon vừa được nghỉ hè, em muốn dẫn con đi đâu đó chơi.

Cả nhà đang ngồi trên sofa xem tivi, Jennie đột nhiên lên tiếng, nàng cũng muốn biết quê nội của cô ra sao, từ lúc cưới cô đến giờ, Jisoo chưa bao giờ dẫn nàng về quê thăm nội hay cô chú gì cả, chỉ có một lần gặp nhau ở lễ cưới của ca hai nên nàng mới biết đến họ, nàng thắc mắc tại sao thấy cô thương nội mình như vậy, tháng nào cũng gửi tiền về cho bà, nhưng lại không cho bà nói với bất cứ ai là mình gửi tiền, hàng tháng cứ đều đều như vậy. Lần này bé được nghỉ hè nên nàng muốn cả gia đình về thăm nội một chuyến.

- Còn nhiều chỗ để đi mà, tại sao phải lại là chỗ đó. Cô nghe nàng nhắc đến quê Nội liền không vui.

- Chúng ta kết hôn cũng đã lâu rồi, giờ còn có
Jiwon, mà em chưa bao giờ được về quê nội của Soo, nên em muốn về, sẵn tiện thăm nội nữa, nội cũng đã có tuổi rồi, nên chắc sẽ vui khi nghe tin mình về lắm. Nàng biết cô không muốn về, nhưng nàng không biết lý do là vì sao, đành đi một chuyến xem sao, ở đó có thứ gì mà Jisoo không thích.

- Appa đi đi mà, con cũng chưa bao giờ được gặp bà cố cả.

Jiwon lắc lắc cánh tay cô, đúng thật từ lúc bé ra đời đến giờ, chỉ được gặp ông nội một lần sau đó ông đã qua Mĩ định cư, bà nội thì chỉ được nói chuyện qua điện thoại, còn bà cố thì bé không biết mặt mũi ra sao.

- Được rồi, hai mẹ con đừng quậy nữa, tuần sau mình sẽ về. Cô quá mệt với độ nhây của hai mẹ con nàng, nếu không đồng ý cô sẽ không yên ổn mất, Jisoo lại nói thêm.

- Về đó đừng nói thân phận của chúng ta ở trên này ra, rồi em sẽ biết vì sao Soo không muốn về đó, hãy nói chúng ta trên này chỉ đi làm mướn là được.

Nàng khó hiểu tại sao cô lại làm vậy, nhưng cũng gật đầu nghe theo, Jisoo nói rất chậm để cho cả bé đều hiểu, tuy bé còn nhỏ nhưng vẫn rất hiểu chuyện mà nghe theo appa của mình.

- Được rồi, vậy hai mẹ con chuẩn bị đi, chúng ta đi shopping.

Nghe thấy từ shopping hai mẹ con nàng liền nhảy lên, nói hai mẹ con nàng có thể dở mọi thứ cũng được nhưng về tiêu tiền thì không ai qua được. Cả hai liền chạy lên phòng mà thay đồ.

______________

Cả nhà đến khu trung tâm thương mại để mua vài thứ, tuy không muốn nhưng cô cũng phải mua vài món quà để tặng mấy người dòng họ dưới quê, còn về quà cho nội cô mua rất nhiều.

Từ nhỏ Jisoo đã ở với nội nên cô rất quý nội mình, khi Jisoo lên cấp hai ba mẹ đã li hôn, cô sống cùng với ba và nội mình, cô có thể làm mọi thứ chỉ cần điều đó tốt cho nội. Nhưng khi lớn, cô dần hiểu được trong xã hội này lẫn dòng họ của mình ai cũng đều khinh thường những người không có tiền cả. Nhà cô, ba mẹ thì li hôn, từ đó ba lúng sâu vào rượu chè, không lo làm ăn, vì điều đó mà gia đình cô so với những cô chú trong gia đình là nghèo nhất. Cô thương nội vì nội lúc nào cũng cố gắng vắt vả kiếm tiền để lo cho cô ăn học, cho dù tuổi nội đã cao nhưng nội vẫn cố làm, nhiều lúc cô ghét ba mình lắm, ghét vì ông cứ rượu chè tối ngày, ghét vì ông không lo làm để rồi gia đình mình thành như vậy, người đời khinh thì không nói, nhưng người trong nhà còn khinh mình, cô không muốn sống ở đây nữa, cho dù cô thương nội, không muốn xa nội. Sau khi học xong đại học, cô quyết định một mình lên thành thị để tạo dựng sự nghiệp, tương lai của mình chỉ cần cô giàu, có tiền, có thế, thì không ai xem thường cô được.

Cho dù đã thành công, giàu có nhưng cô vẫn không muốn chở về cái quê hương đó, nơi đó làm cô chỉ có sống trong nhục nhã, nếu không vì nàng và con cô cũng không muốn trở về, có nhiều lần cô muốn rước nội lên để sống chung với mình, nhưng người già thì họ chỉ muốn sống nơi đã gắng bó lâu năm với mình, muốn nơi yên tĩnh, chứ thành thị xa hoa tấp nập thì không hợp, cô cũng đành nghe theo ý bà.

———————

- Soo à đừng căng thẳng quá. Jennie nhìn thấy cô cứ lo lắng khi đang trên đường về quê liền an ủi.

- Không biết về dưới Soo có chửi lộn với bọn hong nữa, Soo sợ mình đánh họ luôn quá. Lời cô nói làm cho nàng ngỡ ngàn gì mà chửi rồi đánh, nàng cứ tưởng cô lo lắng dữ lắm, đúng là an ủi cô vô ích thiệt.

- Vậy nào đánh nhớ kêu em nha.

- Chi vậy?

- Em ra coi, sẵn quay video làm kỉ niệm.

- Sao em không ra đánh tiếp Soo?

- Thôi đi, đang solo 1:1 em ra đánh tiếp, người ta hong phục.

- Vậy lỡ người ta đánh hội đồng Soo, em có ra đánh tiếp hong?

- Hong

- Ủa ngộ dậy.

- Lúc đó em bận.

- Soo bị người ta đánh cái em bận ngang.

- Thì em bận quay video, sau này coi lại cho Soo rút kinh nghiệm.

-.......... "Vợ tui đó"

————————-

Quê nội Jisoo nằm ở một hòn đảo nhỏ cũng là một khu du lịch, nơi này luôn tấp nập những thực khách đến nghỉ dưỡng, vì đang vào hè nên có rất nhiều gia đình dẫn con mình đi du lịch, nơi này luôn vậy, chỉ thay đổi là có nhiều quán xá và nhà cao tầng hơn thôi, đất đai cũng được chính phủ mở rộng ra, đúng là một địa điểm du lịch nên đến trong đời một lần. Nhìn thấy sự nhộn nhịp này nàng và bé đều háo hức, nàng nghĩ thầm "Sao mình không biết chỗ này chứ, Jisoo cũng thiệt là, có chỗ vui chơi hay như vậy mà lại giấu nàng"

——————

Cả ba vừa đến nhà Jisoo đã nhào đến ôm nội mình, bà đặt lên má cô vài nụ hôn, đã lâu lắm rồi bà chưa được gặp đứa cháu này, bà nhìn qua thấy nàng và bé đang đứng đó cũng kêu lại.

- Vợ Jisoo phải không bây, còn có Jiwon nữa, nào lại đây bà xem.

Mẹ con nàng liền tiếng đến ôm lấy bà, tuy bà đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất khoẻ, bà lại còn vui tính, đúng hội với mẹ con nàng luôn rồi, lần này về quê nội đúng là không uổng phí, nàng nghĩ trong lòng sẽ rủ nội và bé quẩy banh nóc cái xứ này.

- Bà ơi, bà khóc sao? Con về chơi với bà bà hong vui hả bà? Bé con vô tư hỏi vì bé thấy khoé mắt bà đã dần đỏ lên

- Không, bà vui lắm, gia đình con về thăm bà, bà vui nên mới khóc đấy.

- Appa với umma con nói, vui là phải cười mà bà lại khóc, Jiwon lau nước mắt cho bà nha. Bé lấy bàn tay nhỏ của mình, lấy từ trong túi áo ra cái khăn nhỏ để lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc của bà.

- Con xin lỗi Nội. Jisoo đứng đó từ nãy đến giờ, cô chỉ biết đứng cúi đầu xuống dấu đi nước mắt của mình.

- Không sao, sao này nhớ về thăm ta nhiều nhiều là được, đừng bỏ đi lâu nữa.

Bà nhìn cô với đôi mắt hiền từ, cho dù đứa cháu này bây giờ đã có vợ sinh con, thì trong mắt bà, cô luôn là đứa trẻ, ngoan ngoãn, hiền từ, nhưng đứa trẻ ngoan này của bà từ nhỏ lại rất hiểu chuyện, nó hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng.

- Mấy đứa vào nghỉ ngơi đi, chiều hả sang nhà cô chú chào hỏi. Biết mấy đứa cháu của mình đi đường xa đã mệt, bà liền kêu vào nghỉ, xong cũng lấy điện thoại ra báo tin cho cô bác biết cô về quê.

__________
Say Hi ✌️
HAPPY VALENTINE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro