Nơi cuộc sống bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chà, trời lạnh thật đấy” Suhyeok rên rỉ xoa xoa hai bàn tay, rụt cổ lại trong chiếc áo khoác run cầm cập. Chuyện hiển nhiên, mùa Đông là phải lạnh nhưng cậu ta vẫn ghét nó mỗi khi Đông đến. Thậm chí, ngày hôm đó trôi qua lại càng khiến Suhyeok ghét mùa Đông hơn, mặc dù đã hơn 10 năm trước.

Vẫn là sự im lặng diễn ra từ nãy đến giờ ngoại trừ tiếng bước chân của hai người trên tuyết kêu bộp bộp. Suhyeok tự hỏi On Jo đang nghĩ gì. Mặc dù năm nào họ cũng đến đây. Cũng con đường đất này, cây cối rậm rạp xung quanh và dưới chân đồi bên kia có thể nhìn thấy trường cấp 3 của họ. Hầu hết họ đến đây theo nhóm vào ngày ấn định với nhau, hôm nay lần đầu tiên chỉ có hai người, không vì lý do gì. Hay là có?

Suhyeok lại nhìn On Jo, cô ấy khoanh tay trước ngực che đi cái lạnh, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở trắng toát, vẫn chẳng nhìn anh ấy. Lạ quá, Suhyeok nghĩ, nhưng sao cũng được “Lạnh lắm đấy nhỉ?” anh thấy mình dở bỏ khăn choàng rồi quàng nó cho On Jo.

Cô ấy cuối cùng cũng liếc nhìn anh, chớp chớp mắt hơi thất thần “Đúng ha, cảm ơn cậu”.

Họ đứng đó nhìn ngôi trường cấp ba một lúc lâu. Tuyết rơi ngày càng dày, phủ kín con đường đất, dường như cũng phủ kín bầu trời che khuất đi những vì sao. Hoặc có lẽ những vì sao đang rơi xuống đây, bật cười vì ý nghĩ kỳ lạ đó, Suhyeok nhớ những ngày anh và On Jo nằm trên tầng áp mái ngắm sao, huyên thuyên về những điều ngớ ngẩn. Cùng nhau đoán tên và vị trí của các chòm sao mặc dù họ chẳng biết gì về nó. Dù gì họ cũng chả quan tâm nó là gì. Chỉ biết anh ấy, có thể cô ấy nữa,  biết rằng nó thật vui vẻ và thoải mái.

Họ thực sự là những người bạn tốt của nhau, dường như chẳng cãi nhau bao giờ, dường như hiểu nhau dù chẳng nói nhiều lời. Thực sự là bạn rất thân, hơn cả thân đến nỗi họ chẳng thèm đặt tên mối quan hệ của họ. Đến nỗi nó có thể sẽ gây ra sai lầm nào đó.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Suhyeok cuối cùng cũng không kìm được mối lo nghĩ từ nãy đến giờ. Điều gì đó khiến anh ấy bồn chồn với phản ứng kỳ lạ của On Jo suốt mấy ngày qua. Thực tế anh ấy lo lắng. Suhyeok để ý thấy dường như cô đã gầy đi, nước da nhợt nhạt. Mấy ngày vừa rồi họ cũng không gặp nhau vì bận rộn, cô ấy cũng nói rằng mình không được khỏe và bây giờ anh ấy tự hỏi liệu cô đã khỏe lại chưa?

“Thật khó để quên phải không?” On Jo đáp nhận ra giọng cô ấy hơi khàn, tay cô ấy hơi run, có lẽ là do lạnh.

“Về điều gì?” Suhyeok cảm thấy tim mình đập nhanh, đột nhiên có cơn gió thổi qua, anh muốn chắc chắn đó là nguyên nhân. Mặc dù họ thường xuyên hiểu ý của nhau nhưng vì sao hôm nay Suhyeok lại tự hỏi On Jo đang nói về điều gì.

“Bất cứ điều gì... Nam Ra thì sao?”
Suhyeok bỗng thở phào một hơi không hiểu tại sao cậu lại thấy nhẹ nhõm, hóa ra cô ấy không nói đến chuyện kia, mà... có lẽ cô ấy cũng đã quên rồi. Mà... thôi sao cũng được. Suhyeok xoa tay vào gấu quần của mình ậm ừ đáp

“Ừm...mình nhớ chứ” Đương nhiên cậu ấy nhớ. Lớp trưởng Nam Ra, đại dịch zombie, làm sao quên được những tháng ngày điên rồ đó. Suhyeok biết rằng cậu ghét những ngày Đông cũng vì Nam Ra. Ngày cậu ấy biết rằng mình và cô sẽ không cùng một thế giới.

Nam Ra và nụ hôn đầu của cậu ấy, có lẽ nó cũng được cho là mối tình đầu dù họ vẫn chưa thực sự bắt đầu. Chà, vẫn như mọi khi, không có thứ gì thực sự bắt đầu trong cuộc đời Suhyeok... sao cũng được, cậu thấy mình luôn tự nhủ.

“Nhưng sao?” Suhyeok bắt đầu hướng ánh nhìn của On Jo về phía mình, cố gắng thể hiện ánh mắt rằng cậu ấy rất quan tâm. On Jo nhìn cậu chằm chằm, tay trái ôm lấy khuỷu tay bên kia của cô ấy rồi lắc đầu

“Không gì cả... mình chỉ, có đôi lúc mình nhớ mẹ của mình” miệng cô ấy nhếch lên một nụ cười buồn, cô ấy quyết định tiếp tục.

“Mẹ của mình mất từ khi mình còn rất nhỏ. Lúc đó rất tệ, về mọi thứ, nhưng thời gian trôi qua mọi thứ càng phai nhạt. Và mình biết bên cạnh mình còn có bố, nhưng...”

On Jo ngập ngừng, có lẽ thật đau đớn khi nhắc lại. Tuy nhiên, ngần ấy năm đã trôi qua, Suhyeok biết cô ấy đã không khóc nữa, nhưng có vẻ như bây giờ, cô ấy lại bắt đầu khóc. Mặc dù nước mắt chưa rơi, nhưng cậu ấy biết.

Thật ghen tỵ, anh nghĩ, đó không chỉ là hiện tại mà còn là nhiều năm trước đây. Bố On Jo lúc nào cũng quan tâm, yêu thương cô ấy, ký ức của cô ấy với mẹ của mình tuy đau nhưng thật đẹp. Còn cậu ấy, cậu bé Suhyeok thời thơ ấu từng ước rằng luôn có bố mẹ bên cạnh. Mặc dù là không, cậu ấy tập quen dần với sự cô đơn, cậu ấy muốn được yêu thương nên luôn muốn trở nên ấm áp với người khác. Cậu ấy có lẽ thích Nam Ra vì cô ấy cũng cô đơn giống cậu. Anh luôn tự hỏi rằng liệu tình cảm của On Jo dành cho Cheong San có giống như tình cảm của anh ấy dành cho Nam Ra hay không. Suy cho cùng, Suhyeok là một chàng trai nhạy cảm.

Cậu ít khi nói về bản thân mình, Suhyeok” - Giọng nói của On Jo vọng lại trong ký ức.

Cậu lúc nào cũng ấm áp với mọi người và mình luôn muốn giữ cậu cho riêng mình, mình thật ích kỷ phải không? Thật chẳng mạnh mẽ giống cô ấy”

Đêm đó họ đã say, nhưng Suhyeok vẫn luôn nhớ, còn On Jo có lẽ đã quên, anh không muốn cô ấy khó xử. Cậu cũng ấm áp mà On Jo, ấm áp thật sự ấy, còn mình chỉ là đang giả vờ thôi. Suhyeok đã luôn muốn nói điều đó với On Jo. Giá như anh ấy nói sớm hơn thì có lẽ cô ấy sẽ không phải khóc.

“Cậu còn có mình mà, quên rồi sao?”

On Jo hơi ngạc nhiên, có thể có sự lo lắng bộc phát hơn lúc nãy. Cô ấy định nói một điều quan trọng đã trì hoãn từ nãy đến giờ nhưng Suhyeok đã nói tiếp.

“Chúng ta là bạn bè mà, luôn tin tưởng lẫn nhau” Suhyeok mỉm cười ấm áp nhưng rồi nhận ra rằng có điều gì đó sai trong trái tim của cậu ấy.

Ánh mắt On Jo dường như phủ đầy sương, Suhyeok muốn nghĩ rằng đó là do tuyết rơi quá nhiều. Nhưng cô ấy nhanh chóng quay đi “có lẽ chúng ta nên về, tuyết rơi dày quá”. Không đợi Suhyeok trả lời, On Jo bước những bước nhanh, cô ấy không muốn gì hơn là trở về nhà ngay lập tức. Nhưng rồi lại bị Suhyeok nhanh tay kéo lại, cậu không ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt đang lăn trên má.

“Này, có chuyện gì vậy On Jo?” On Jo cúi gằm mặt, trốn tránh Suhyeok. Cô ấy cố gắng kéo tay cậu ra khỏi tay mình.

“Không có gì đâu, bụi bay vào mắt thôi. Mình muốn về nhà”

Suhyeok chuyển sang nắm lấy vai On Jo, cố gắng để cô ấy đối diện với mình.
“Mình sẽ đưa cậu về sau nhưng... làm ơn hãy nói gì đó nếu mình đã làm sai điều gì. Cậu đã tránh mặt mình gần một tuần rồi, được chứ? Mình có thể hỏi tại sao không?” Suhyeok chưa bao giờ thấy mình mất kiểm soát như vậy trước đây, cậu ấy có thể nói là vừa lo lắng vừa tức giận.

On Jo cũng ngạc nhiên nhưng chưa kịp phản ứng thì điều cô ấy lo sợ lại đến. Cô ấy kéo tay Suhyeok ra khỏi vai mình, tay kia ôm chặt miệng, chạy ra khỏi gốc cây gần đó. Bụng cô ấy quặn thắt từng cơn, mật đắng trào ra khỏi miệng, cô ấy tựa đầu vào gốc cây lúc lâu, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt còn nhợt nhạt hơn cả lúc trước.

Suhyeok đang ở đó đặt tay lên lưng cô, ánh mắt tỏ vẻ quan tâm. Rõ ràng là cô ấy đang ốm nặng nhưng lại cố gắng như không có chuyện gì xảy ra. Điều đó làm Suhyeok thêm bực mình nhưng cậu không muốn thể hiện ra điều đó.

“Cậu ổn chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Không, nếu cậu không muốn nói chuyện thì chúng ta không cần nói nữa nhưng mình phải đưa cậu đến bệnh viện ngay bây giờ” Suhyeok quả quyết với lửa giận trong lòng anh.

On Jo ngước mắt lên nhìn chằm chằm, cô ấy chưa bao giờ thấy phản ứng này trước đây, một người ôn hòa như Suhyeok đang tức giận. Nhưng cậu ta tức giận vì điều gì chứ, cậu có quyền gì tức giận với cô ấy? Rốt cuộc thì cô ấy quá mệt mỏi để che giấu mọi chuyện, để trốn tránh cậu ấy.

“Không cần phải đến bệnh viện nữa, Suhyeok. Nó không có gì nghiêm trọng, mình chỉ là đang có thai”

Suhyeok như hóa đá “Gì?”

On Jo cười có chút chua chát “Hai tháng trước tại nhà của cậu, có thể cậu đã quên nhưng thực sự... là cậu Suhyeok”

Suhyeok vẫn không phản ứng gì khiến trái tim cô ấy như rơi xuống bùn ngày càng chìm sâu hơn, cô ấy tiếp tục với vẻ mệt mỏi “Cậu không cần phải bận tâm. Mình thực sự không muốn cậu phải bận tâm về mình, chỉ là mình quá mệt mỏi việc phải trốn tránh. Buồn cười là tại sao mình phải trốn tránh, nó chỉ là của mình thôi, Suhyeok. Cậu có quyền được biết nhưng... cũng không cần phải tham gia cùng mình”

Cô ấy cứ thao thao bất tuyệt để lấp đầy khoảng trống giữa họ, mặc dù rõ ràng là rất căng thẳng, thậm chí người cô ấy hơi run lên nhưng cô ấy vẫn tiếp tục “Mọi chuyện coi như xong, Suhyeok. Điều cậu muốn biết đã được thỏa mãn. Bây giờ mình chỉ muốn về nhà”

Lần này Suhyeok bắt kịp On Jo, không để cô ấy rời đi. Tệ thật đấy, nước mắt của On Jo vẫn rơi không ngừng.

“Chà, lại thêm một lý do khiến mình ghét mùa Đông” Suhyeok không muốn nói rằng mình ghét nhìn thấy On Jo khóc, và ghét rằng lý do cô khóc không phải là mùa Đông mà là vì cậu ấy. On Jo không muốn nghe nữa, cô ấy quay mặt đi nhưng Suhyeok đã ôm lấy cô ấy

“Mình không giỏi nói lên cảm nhận của mình, On Jo. Nhưng mình thực sự không thấy phiền về điều này. Chúng ta đã đi chung một quãng đường khá dài với nhau, mình không nghĩ là mình muốn kết thúc nó”

“Mình không thể đoán được cậu nghĩ gì, Suhyeok, mình thấy bất an” - On Jo thì thầm vào ngực Suhyeok.

Anh ấy nhẹ nhàng xoa lưng cô ấy "Mình đã luôn nghĩ rằng chúng ta là bạn tốt của nhau. Nhưng có lẽ điều đó không đúng, mình cảm thấy chúng ta còn hơn cả tình bạn. Hãy tin mình, On Jo, đừng giấu giếm những gì khiến cậu phiền lòng, được không?"

Cuối cùng On Jo đã ngừng khóc. Suhyeok có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực, của anh ấy và của cô ấy. Hơi thở nhẹ nhàng của cô áp vào lồng ngực anh, không gian giữa họ dần được lấp đầy.

"Cậu thật ấm, Suhyeok, khiến mình luôn muốn giữ cậu cho riêng mình. Mình ích kỷ quá, phải không?"

Suhyeok mỉm cười, biết rằng dường như cô ấy nhớ mọi thứ.

"Hãy cứ làm điều cậu muốn, On Jo"

Không có bất cứ điều gì bắt đầu trong cuộc đời của Suhyeok. Hôm nay là ngày đầu tiên, anh ấy cảm thấy như mình đang bắt đầu mọi thứ.

P/s: có khá nhiều vấn đề khi tôi viết câu chuyện ngắn củn này, chủ yếu là vì lười kkkkk. Tôi thực sự là một người mơ mộng, có nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng vì lười biếng và không đủ tự tin nên tôi không mấy khi đăng truyện. Tôi biết khả năng viết của tôi không được tốt cho lắm nhưng tôi tự hứa với mình sẽ không lười nữa, hm...

Hy vọng sẽ có ai đó thích nó và hy vọng không có ai ném đá tôi

Nhân tiện, tôi thường thích những cặp đôi hiếm, tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng hiểu tâm lý của một nhân vật hơn là ngoại hình của họ. Có lẽ thi thoảng tôi sẽ viết truyện sếch, huhu, dù không biết khi nào thì tôi có đủ tự tin kkkk. Nhưng thôi, lan man đủ r, cảm ơn vì đã đọc 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro