chap 11. Ba...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon cả tuần nay đều trầm lặng, đi học về cậu bé lại chui rúc vào phòng cho đến giờ ăn mới miễn cưỡng đi ra. Cậu bé dĩ nhiên vẫn còn cảm thấy shock khi biết được sự thật về ba của mình, hóa ra ba chưa từng biết đến sự tồn tại của cậu, hóa ra tất cả những tưởng tượng của cậu về ba chỉ là hư ảo... đối với một cậu bé 9 tuổi thì điều này quả thật có sức ảnh hưởng rất lớn.

Cốc cốc

Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhưng cậu vẫn chẳng để tâm cho đến khi âm thanh "Ji Hoon" được thốt ra từ một giọng nói quen thuộc thì cậu liền giật bắn người.

- Ji Hoon à, ba có thể vào không?

Vẫn không có tiếng trả lời, Jiyong vẫn kiên nhẫn chờ đợi rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Ji Hoon đang nằm xoay mặt vào tường, chiếc chăn trùm kín chỉ lộ ra phần đầu, biết Jiyong đến gần nhưng cậu bé vẫn không nhúc nhích. Jiyong ân cần ngồi xuống cạnh Ji Hoon, trầm thấp lên tiếng

- Ji Hoon...

- ...

- Ba biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng nhưng ba thật sự muốn được chăm sóc cho con.

- ...

- Ba biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Ba không tự tin hứa rằng mình sẽ là một người cha tốt nhưng ba sẽ cố gắng vì con...

- ...

- Ji Hoon à, cho ba một cơ hội được làm ba của con được không?

Jiyong nhận ra khóe mắt mình đã cay cay, anh đã từng có lúc cảm thấy hoang mang và mất phương hướng, anh thật sự vẫn chưa sẵn sàng để trở thành một người cha nhưng trên tất cả anh vẫn muốn mang đến cho Ji Hoon một cuộc sống tốt nhất. Con trai anh đã phải thiếu thốn tình cảm của ba trong suốt 9 chín năm qua nên anh nhất định phải bù đắp thật nhiều cho cậu bé.

Đôi vai nhỏ của Ji Hoon khẽ run run, cậu bé từ từ xoay người lại, đôi mắt cũng đã ầng ậng nước.

- ...Ba...

Ji Hoon thút thít cất tiếng gọi rồi bật dậy nhào vào lòng Jiyong,  Ji Hoon từ bé đã thèm lắm hơi ấm và tình yêu thương của một người cha. Jiyong đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng Ji Hoon, dù nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt nhưng khóe môi anh lại đang nở một nụ cười hạnh phúc.

Seungri ghé mắt nhìn qua cánh cửa khép hờ nơi tầng hai, cậu khẽ ngước mặt để ngăn một giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt, khuôn miệng cậu cũng vẽ lên một đường cong thật nhẹ.

- Anh...

Hanna chợt đứng lên khi thấy Seungri vừa bước xuống phòng khách, ông bà Lee hiện tại cũng không giấu được vẻ bồn chồn.

Seungri nhìn mọi người rồi khẽ cười gật đầu thay cho câu trả lời, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

---------

Sau khi dỗ Ji Hoon ngủ. Jiyong cẩn thận đắp lại chăn cho Ji Hoon rồi nhẹ nhàng rời khỏi để không làm cậu bé tỉnh giấc.

- Thằng bé ngủ đã ngủ rồi à? – Bà Lee dịu dàng hỏi

- Vâng.

Jiyong lễ phép đáp rồi bước đến ngồi đối diện ông bà Lee trên sofa

- Những năm qua cháu cám ơn mọi người đã chăm sóc cho Ji Hoon.

- Cậu đừng nói thế, đối với chúng tôi Ji Hoon chẳng khác nào con cháu trong nhà.

- Sắp tới anh định sẽ thế nào? – Hanna khoanh tay hỏi

- Ba mẹ cháu rất muốn đón Ji Hoon về sống cùng họ nhưng cháu muốn để cho thằng bé quyết định chuyện này.

Jiyong dừng một chút rồi nói tiếp

- Ji Hoon từ bé đã sống ở đây, nếu đột ngột bắt thằng bé chuyển đi nơi khác thì ắt hẳn thằng bé sẽ rất khó thích ứng. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên cháu muốn cho Ji Hoon có thời gian làm quen với mọi thứ. Cháu đã nói với ba mẹ cháu về điều này và họ hoàn toàn ủng hộ cháu. Thời gian tới có lẽ cháu sẽ phải phiền đến gia đình một lần nữa.

- Cậu có thể nghĩ được như thế là rất tốt. Về phần Ji Hoon thì cậu không cần lo lắng, được chăm sóc cho Ji Hoon chúng tôi cảm thấy rất vui.

Ông Lee từ tốn lên tiếng, bà Lee ngồi bên cạnh cũng không kiềm được xúc động

- Tiếc là con bé Young Ran ra đi quá sớm, nếu không thì...

Tim Jiyong chợt nhói lên khi nghe thấy tên cô, Seungri bên cạnh dù biểu tình vẫn điềm thản nhưng trong một lúc ánh mắt cậu lại lộ ra nét bi thương.

--------

- Không còn sớm nữa, cậu mau vào trong đi.

Jiyong mỉm cười nói với Seungri trước khi mở cửa xe.

- Đi đường cẩn thận.

- Ừ.

- Cậu vào trước đi.

- Anh đi trước đi.

- ...

- ...

Cả hai chợt yên lặng nhìn nhau, cảm giác lưu luyến đối phương khiến hai người chẳng ai muốn rời bước

- Vậy...tạm biệt.

Seungri trầm giọng đáp rồi xoay người trở vào nhà. Phía sau, Jiyong vẫn nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi cánh cửa kia khép lại. Thế nhưng Jiyong không hề biết rằng khi anh bắt đầu khởi động xe thì ở một góc khuất trên ban công tầng hai có môt người cũng đã âm thầm dõi theo anh cho đến lúc chiếc Bentley kia chỉ còn là một chấm nhỏ.

======

bây giờ mới rảnh rỗi để trồi lên. Mấy chap này ngược 2 ổng quá, thôi thì chap sau tui sẽ thêm chút "xôi" cho chuỗi ngày ảm đạm nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro