chap 13. Em xin lỗi, chị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian, quan hệ giữa Ji Hoon và gia đình Jiyong đã trở nên thân thiết hơn. Thông thường, ông bà Kwon sẽ đến nhà Seungri để thăm Ji Hoon và cũng có lúc cậu bé sẽ đến Itaekwon chơi với ông bà nội hoặc đến căn hộ của Jiyong vào cuối tuần.

Về phần Jiyong và Seungri, hai người vẫn bình thường khi đối diện nhau, dường như giữa họ đã có một quy ước ngầm và chuyện đêm đó cũng nhanh chóng trôi vào dĩ vãng.

-------

- Ba, ba ngồi đây đi.

Ji Hoon chỉ vào chỗ bên cạnh, Jiyong nhẹ mỉm cười kéo ghế ngồi xuống, không quên đưa tay xoa đầu con trai. Hôm nay ông bà Lee đã mời Jiyong đến nhà ăn tối và Ji Hoon có vẻ rất hào hứng về việc này.

- Con về rồi à, mau rửa tay rồi ăn cơm. Mọi người đang đợi đấy.

Vừa thấy Seungri mở cửa bước vào bà Lee đã nhanh chóng nói vọng ra trong lúc đang dọn bàn ăn. Seungri khẽ "vâng" rồi cởi giày cùng áo khoác và tiến về phía bàn ăn.

Chỉ còn một chỗ trống. Ánh mắt Jiyong và Seungri thoáng giao nhau nhưng rồi cả hai đều lập tức quay đi. Seungri điềm thản kéo chiếc ghế bên cạnh Jiyong, tự nhiên ngồi vào.

Suốt bữa ăn mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ, Ji Hoon khoe cậu bé học kì này đã được nhất lớp, Seungri nói một chút về công việc trong quán, Hanna thì than thở rằng dạo này cô lại bị tăng cân và Jiyong chỉ khẽ cười chăm chú lắng nghe những câu chuyện của mỗi người.

- Mà này Seungri, con cũng sắp 30 rồi đấy. Khi nào thì định tìm cho ba mẹ một cô con dâu đây?

Lời nói bâng quơ của bà Lee chợt khiến Jiyong và Seungri cùng cảm thấy lay động. Jiyong dù vẫn biểu tình điềm thản nhưng trong lòng lại đang một phen gợn sóng khi chờ đợi câu trả lời của Seungri.

- Mẹ, còn vẫn chưa muốn nghĩ đến vấn đề này đâu.

Seungri nhẹ nhàng né tránh nhưng bà Lee lại khoát tay

- Chưa nghĩ thì bây giờ lo mà nghĩ đi chứ, con cũng chẳng còn mấy năm nữa đâu...

Sau đó bà bất ngờ quay sang Jiyong, thoải mái mở lời

- Jiyong này, cháu có biết ai thì giới thiệu cho nó một cô đi.

Cả hai bất giác nhìn nhau, Jiyong lúc sau mới trầm thấp đáp

- Nếu cậu ấy muốn... thì cháu rất sẵn lòng.

Seungri im lặng không lên tiếng, mi tâm cậu khẽ động, sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Ông bà Lee vui vẻ nói thêm vài ba câu với Jiyong và anh cũng lễ phép mỉm cười đáp lại. Thỉnh thoảng, Jiyong lại kín đáo liếc mắt sang Seungri, được ngồi cạnh cậu như thế này cũng đủ mang đến cho anh một cảm giác mãn nguyện. Khóe môi Jiyong bất giác cong lên thật nhẹ và anh không biết rằng những hành động đó đã vô tình lọt vào mắt của Hanna.

-------

- Ba, sau này ba cũng sẽ kết hôn với người khác phải không?

Ji Hoon đột nhiên lên tiếng khi đang lắp ráp lego cùng với Jiyong, Seungri và Hanna trong phòng và câu hỏi của cậu bé đã khiến cả ba người nhất thời bất động.

Hanna liếc nhìn Jiyong rồi lại nghiêng đầu nói với Ji Hoon

- Cháu không thích có mẹ kế sao?

- Không phải ạ...

Ji Hoon ngước nhìn mọi người rồi thành thật nói

- Cháu cảm thấy nếu ba kết hôn cùng người khác thì sẽ rất bất công với mẹ.

Ba người lại một lần nữa ngỡ ngàng. Seungri khẽ cúi đầu còn Jiyong lại nhẹ siết chặt các ngón tay

- Nếu mẹ cháu còn sống thì mẹ chắc chắn sẽ rất vui khi gặp lại ba. Đây vốn dĩ là hạnh phúc của mẹ, cháu không muốn người khác cướp mất nó.

Lời nói chân thành của Ji Hoon đã thành công khiến lòng Jiyong trĩu nặng. Ji Hoon nói không sai, Young Ran đã vì anh mà hi sinh quá nhiều, anh không có quyền ích kỉ tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Hanna vô thức liếc nhìn Jiyong rồi lại nhìn sang Seungri, nếu quan hệ giữa họ đúng với những gì cô đang nghi ngờ thì phải làm sao đây?

- Ji Hoon ngoan, ba của cháu chắc chắn sẽ không làm như thế đâu...

Seungri bình thản lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cậu khẽ mỉm cười nhìn Jiyong như muốn một lời xác nhận

- Đúng không ba Ji Hoon?

Jiyong nhìn Seungri một lúc lâu mới khẽ khàng đáp

- Phải.

Ánh mắt của Jiyong dường như lại khiến Seungri cảm thấy loạn nhịp, cậu vội quay sang xoa đầu Ji Hoon

- Ji Hoon à, không còn sớm nữa, cháu mau đi đánh răng rồi ngủ đi nhé.

- Vâng ạ.

Seungri ngoan ngoãn dọn dẹp lại đồ chơi rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân, Jiyong, Seungri và Hanna lúc này cũng đứng lên chuẩn bị rời khỏi.

- Em cũng về phòng trước đây, ngày mai em vẫn còn một buổi họp quan trọng ở công ty.

Nói rồi cô vươn vai bước đi. Nơi hành lang giờ đây chỉ còn lại hai người, Jiyong và Seungri đều nhất thời trở nên ngượng ngập.

- Vậy... tôi cũng về đây.

- Tôi tiễn anh.

Khi đã tiễn Jiyong ra đến cổng, Seungri liền đưa cho anh một cái túi giấy nho nhỏ

- Đây là cà phê quán tôi vừa rang, anh có muốn uống thử không?

- Cám ơn.

Khi Jiyong đưa tay nhận lấy túi cà phê từ Seungri thì tay họ lại vô tình chạm nhau, Jiyong dịu dàng nắm nhẹ lấy những ngón tay của Seungri, Jiyong nhớ bàn tay họ cũng đã từng đan khít vào nhau, giờ đây liệu anh có thể được ôm cậu một lần nữa không?

- Tôi phải vào rồi. Anh mau về đi.

Seungri vội rút tay mình ra khỏi tay Jiyong, máy móc nói với anh một câu tạm biệt rồi nhanh chóng quay đi. Seungri ghét cái cách anh nhìn cậu ôn nhu như thế. Seungri ghét sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể anh. Seungri ghét Jiyong vì cậu sợ bản thân sẽ lại mềm lòng trước anh.

Sau khi thấy Seungri đã vào nhà, Hanna lẳng lặng kéo lại cửa sổ nơi phòng ngủ, trong lòng không nén nổi một tiếng thở dài. Cách đây không lâu cô đã lờ mờ cảm thấy giữa Kwon Jiyong và anh trai cô có một cái gì đó rất lạ và giờ đây cô có thể hoàn toàn khẳng định được những suy đoán của mình.

Hanna nhẹ day day hai bên thái dương, lúc này trong đầu cô thật sự rất rối ren.

Người ấy và anh trai cô làm sao có thể?

~~~~~~~

Seungri nhẹ nhàng đặt một bó hoa trước mộ chị Young Ran, nhìn cô gái trong di ảnh đang mỉm cười thật tươi với mình khiến cậu không kiềm chế được mà bật khóc.

- Em xin lỗi...chị...

Xin lỗi chị.

Xin lỗi vì đã yêu anh ấy.

Nước mắt của cậu vẫn không ngừng rơi xuống.

Ban đầu, cậu chỉ muốn giúp Ji Hoon tìm lại ba nên đã tiếp cận anh nhưng không ngờ càng tiếp xúc cậu lại càng bị cuốn vào người đàn ông này.

Hơn ai hết Seungri biết rất rõ tình yêu mà chị Young Ran dành cho người kia và điều đó đã khiến cậu không ngừng day dứt khi nhận ra mình yêu Jiyong, yêu chính người mà chị ấy đã yêu.

- Em xin lỗi...

Ji Hoon nói không sai. Tất cả những điều này chính là hạnh phúc của chị, Seungri không có quyền cướp mất nó, lại càng không thể tổn thương Ji Hoon. Thế nhưng cậu không thể dừng lại được nữa.

Cậu phải làm sao đây?

Tại một góc khuất cách đó không xa, Jiyong vẫn đang lẳng lặng dõi theo bóng dáng của Seungri. Nhìn thấy cậu khóc khiến tim anh như bị ai bóp lấy, nơi khóe mắt chẳng hiểu sao cũng bất giác hoen đỏ.

Lee Seungri, anh cuối cùng cũng có thể bước vào thế giới của cậu rồi, nhưng sao trái tim anh vẫn cứ cảm thấy đau đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro