chap 5. Park Ji Hoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào quán Jiyong nhanh chóng nhận ra hôm nay Seungri đã dắt theo một vị khách thật đáng yêu. Cậu bé ngồi ở một chiếc bàn nhỏ giữa quán và đang thưởng thức một phần bánh brownie còn Seungri thì ngồi đối diện chốc chốc lại ôn nhu xoa đầu cậu bé.

- Anh tới rồi.

Seungri ngước lên mỉm cười với Jiyong, Hoon thấy thế cũng vội đứng lên cúi chào người đàn ông lịch lãm trước mặt

- Cháu chào chú ạ.

Jiyong nhìn cậu bé vừa cất tiếng chào mình, sự lễ phép và gương mặt đáng yêu của cậu bé khiến anh không khỏi cảm thấy muốn được cưng nựng cậu một chút.

- Này anh bạn nhỏ, cháu tên là gì?

- Cháu là Park Ji Hoon ạ.

- Tên của cháu nghe thật hay.

Jiyong cúi xuống xoa nhẹ đôi má bầu bĩnh của Hoonie, còn cậu bé thì trông rất vui vì được khen

- Là mẹ đã đặt cho cháu đấy ạ.

- Thế à?

- Chú ơi, tên chú là gì?

- Chú là Kwon Jiyong.

- Ah! Chú Jiyong, tên cháu và tên chú có cùng một chữ "Ji" này.

Hoon hào hứng reo lên như vừa phát hiện được một điều thú vị và trong một thoáng đó Seungri cũng đã kín đáo đưa mắt liếc nhìn Jiyong.

- Hoonie ah, cô tới rồi đây.

Lúc này Hanna đã bước vào quán và đang tươi cười vẫy tay với Hoon. Jiyong theo phản xạ cũng xoay người nhìn cô và khi ánh mắt Hanna đụng phải anh thì cô chợt khựng lại, biểu tình có phần mất tự nhiên, dù rất nhanh sau đó cô đã lấy lại được sự vui tươi ban đầu nhưng điều đó cũng không thể qua mắt được Seungri.

- Sao em lại tới đây? – Seungri hỏi

- Em có chút việc gần đây nên muốn ghé qua gặp anh và Hoonie một chút. Anh đang có khách sao?

Ánh mắt Hanna liếc sang Jiyong

- Xin chào, tôi là Kwon Jiyong. Bạn của anh trai cô.

Jiyong khẽ cười giới thiệu.

Kwon Jiyong

Cái tên vừa được thốt ra đã khiến tâm tư Hanna có một sự chấn động nhẹ.

- Vì sao anh biết tôi là em gái của anh Seungri?

Hanna nhướn mày, Jiyong vẫn nhẹ nhàng giải thích

- Vì trông 2 người khá giống nhau nên tôi đã nghĩ như thế.

- Ah! Đúng nhỉ? Vì chúng tôi có cùng huyết thống nên dĩ nhiên là sẽ giống nhau.

Hanna cong nhẹ khóe môi, ẩn ý nhìn Jiyong nhưng bắt gặp cái chau mày kín đáo của Seungri lại khiến cô phải im lặng.

- Em còn có vệc nên phải đi trước đây. Hoonie ah, hẹn gặp cháu ở nhà nhé.

Hanna cũng chẳng muốn day dưa thêm nữa, cô dẫu môi nhéo nhẹ lên má Hoon rồi rời khỏi. Sau khi cô đi, Hoon lại tiếp tục thưởng thức chiếc bánh brownie yêu thích. Jiyong chống cằm nhìn cậu bé ăn, thấy khóe miệng cậu bị dính kem liền lấy khăn nhẹ nhàng lau đi. Ăn xong, Hoonie ngoan ngoãn đưa chiếc dĩa xuống cho một chú nhân viên trong bếp rồi cúi chào 2 người trước khi ra vườn chơi.

- Cậu bé thật là ngoan.

Jiyong khẽ cười nhìn theo bóng dáng Hoonie đang chạy nhảy ngoài sân.

- Đúng thế. Tôi từng nghĩ nếu mình có được một đứa con đáng yêu như Hoon thì thật tốt.

Seungri trầm thấp lên tiếng, sau đó lại bất ngờ quay sang Jiyong

- Còn anh thì sao?

- Tôi?

- Anh có thích một đứa con trai như Hoon không?

Jiyong thoáng nhướn mày rồi lại khẽ cười bối rối

- Tôi cũng không biết.

- ....

- Thật ra tôi vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện kết hôn.

- Ừ.

Seungri nhàn nhạt đáp, sau lại hướng mắt dõi theo thân ảnh nhỏ bé bên ngoài lớp cửa kính. Không gian giữa họ bỗng chốc lại rơi vào im ắng nhưng Jiyong lại không hề có cảm giác khó chịu vì điều đó. Jiyong kín đáo đưa mắt nhìn Seungri, biểu tĩnh của cậu vẫn ôn hòa như nước, đôi mắt của cậu vẫn trầm lặng như mặt hồ yên ả nhưng anh biết đằng sau vẻ ngoài đó chính là những tâm tư mà anh không thể nhìn thấu.

Lee Seungri, một ngày nào đó cậu sẽ cho anh được bước vào thế giới của cậu chứ?

~~~~~~~~~

- Anh, chúng ta cần nói chuyện.

Seungri vừa bước lên cầu thang đã bắt gặp Hanna đang khoanh tay đứng phục kích ngoài hành lang. Seungri nhướn mày nhìn gương mặt kiên định của em gái, cậu đưa tay mở cửa, điềm thản nói

- Em vào đi.

- Anh, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao anh lại quen với anh ta? Anh ta vẫn chưa biết gì đấy chứ?

Sau khi cánh cửa đóng lại Hanna đã lập tức tuôn ra một tràng câu hỏi, ngược lại với vẻ nôn nóng của em gái, Seungri bình thản ngồi xuống ghế, lắc đầu cười cười nói với cô

- Em hỏi từ từ thôi.

Đối diện với biểu tình thản nhiên của anh trai, Hanna thở sâu một hơi rồi nhìn cậu, lặp lại câu hỏi

- Anh biết anh ta từ khi nào?

- Cũng được một thời gian rồi.

Hai mắt Hanna bất giác trừng lên

- Tại sao lại quen?

- Anh ta đã đến quán của anh.

Hanna im lặng khoanh tay, sau đó lại mím môi nhìn Seungri

- Có phải anh cố tình tiếp cận với anh ta?

Khóe môi Seungri khẽ nhếch

- Một chút.

- Anh, anh ta vẫn chưa biết chuyện của Hoon đúng chứ? – Hanna ngập ngừng

- Ừ.

Hanna nhẹ thở hắt ra. Anh ta tốt nhất là đừng bao giờ biết về chuyện của Hoon.

- Hanna, chúng ta không thể im lặng mãi. Cả anh ta và Hoon đều có quyền biết mọi chuyện. Anh nghĩ đây cũng là điều mà chị ấy muốn.

Như hiểu được những suy nghĩ của em gái, Seungri đã chủ động mở lời nhưng Hanna lại to tiếng bác bỏ.

- Anh ta lấy quyền gì? Trong lúc chị Young Ran yếu đuối nhất thì anh ta đang ở đâu? Những khi Hoon ốm thì anh ta đang làm gì? Suốt 10 năm qua anh ta đã làm được gì cho mẹ con chị ấy? Em tuyệt đối sẽ không giao Hoon cho anh ta đâu.

Hanna đã thật sự cảm thấy giận dữ, nghĩ đến người chị cô yêu quý vì anh ta mà chịu nhiều uất ức lại khiến tim cô nhói lên.

- Hanna à, Kwon Jiyong thật sự không xấu như chúng ta đã nghĩ đâu.

- ...

- Em còn không hiểu anh sao? Anh nhất định sẽ không để Hoon phải chịu tổn thương.

Seungri điềm tĩnh lên tiếng. Hanna ngước nhìn người anh trai mà cô luôn kính trọng, sự kiên định và trầm ổn của Seungri đã giúp cô bình tâm trở lại.

Hanna khẽ gật đầu.

- Hanna, chuyện này tạm thời chỉ có anh và em biết thôi nhé.

- Vâng.

Seungri nhẹ mỉm cười.

- Anh, em về phòng đây.

- Được. Ngủ ngon, Hanna.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro