chap 9. Tâm tình từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay anh lại đến quán của tôi. Anh gọi một ly capuchino, ngồi một mình nơi chiếc bàn gần cửa sổ và yên tĩnh nghe nhạc từ chiếc MP3. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh im lặng như thế. Tôi kín đáo quan sát anh từ quầy pha chế, tôi nhìn thấy khóe môi anh nhẹ cong lên, tôi nhìn thấy các ngón tay thon dài của anh khẽ gõ nhịp trên mặt bàn gỗ.

Jiyong, đó chính là tên của anh. Tôi đã nghe bạn gái của anh gọi anh như thế. Ừ, anh đã có người yêu rồi, anh đã từng đưa cô ấy đến đây một lần và thật sự trong thâm tâm tôi có cảm thấy hơi buồn một chút. À... có lẽ không chỉ một chút thôi đâu. Vì sao tôi lại buồn ư? Vì tôi thích anh. Vì sao tôi lại thích anh? Đến chính tôi cũng không thể nào hiểu nổi, tôi chỉ biết rằng khi lần đầu ánh mắt chúng tôi chạm nhau thì trái tim tôi đã thuộc về anh mất rồi.

Liệu đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên như người ta thường nói không? Tôi nghĩ là có.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa lất phất. Tôi còn nhớ lần đầu mình gặp anh cũng là vào một buổi chiều mưa như thế. Ngày hôm đó anh mở cửa bước vào, phủi đi những hạt mưa trên áo, nở một nụ cười nhìn tôi và nói "Cho tôi một ly capuchino". Tôi nhận ra trái tim mình đã lỗi mất một nhịp khi nhìn thấy anh.

Jiyong đang chống cằm lơ đãng nhìn những hạt mưa bên ngoài ô cửa kính, đột nhiên tôi thật muốn lưu lại khoảng khắc của anh. Bàn tay tôi vô thức cầm lấy chiếc máy ảnh Fujifilm đặt trên quầy và bấm "tách". Anh bất ngờ quay lại nhìn tôi và điều đó khiến tôi cảm thấy bối rối.

- Tôi có thể lấy nó không?

Anh tiến về phía tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt anh cũng hướng xuống bức ảnh tôi đang cầm trên tay.

- Vâng...

Tôi ngượng ngùng đưa bức ảnh cho anh, anh nhìn nó một lúc rồi lại mỉm cười

- Chụp lại đi.

- Hơ?

- Trông tôi chẳng đẹp chút nào.

Anh chỉ vào bức ảnh khẽ bĩu môi và tôi thì vẫn còn đang ngơ ngác

- Ah...vâng...

Anh nhẹ nhướn mày, ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy, hướng về máy ảnh và nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc và tôi nhận ra trái tim tôi lại bắt đầu đập mạnh.

Tách

Bức ảnh chậm rãi hiện ra, anh cầm lấy nó rồi khẽ nhếch môi.

- Tôi sẽ lấy tấm này – anh giơ lên bức ảnh đầu tiên rồi đặt tấm thứ hai xuống bàn – còn tấm này tôi sẽ để lại đây.

Sau đó anh nhanh chóng rời khỏi quán. Tôi cầm lấy bức ảnh của anh, trong hình là một chàng trai đang cười với tôi. Áp nhẹ nó lên ngực trái, tôi cảm thấy hai má mình dường như đang ửng hồng.

~~~~~~

Hôm nay trong quán có một sự kiện quan trọng nên tôi đã tan ca trễ hơn mọi ngày. Liếc nhìn đồng hồ trên tay không khỏi khiến tôi lo lắng, chuyến xe bus cuối cùng có lẽ đã rời bến và tôi thì chẳng dám hoang phí tiền vào taxi.

- Chú ơi, chờ cháu với.

Thật đen đủi làm sao, khi tôi ra đến trạm thì chiếc xe bus kia cũng đã chạy qua. Tôi đành phải đi bộ về nhà thôi.

KÉTTT

- Ơ...

Một chiếc moto bất ngờ dừng trước mặt tôi, chàng trai trên xe gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống và tôi vui sướng nhận ra đó chính là Jiyong.

- Cô là cô gái ở tiệm café đúng chứ?

- Vâng.

- Cô đang về nhà sao?

- Vâng.

- Đi bộ?

- Thật ra tôi vừa để lỡ mất chuyến xe cuối cùng.

- Thế thì gọi taxi.

- ...

Tôi khẽ cúi đầu không đáp, anh nhẹ nhíu mày rồi lên tiếng

- Lên đi, tôi đưa cô về.

- Ah... không cần đâu.

- Con gái không nên về một mình vào giờ này. Nghe tôi đi.

- ...Cám ơn anh...

Mùi hương bạc hà dịu nhẹ tỏa ra từ anh khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Suốt đường đi chúng tôi không nói gì nhiều nhưng với tôi như thế này cũng là hạnh phúc lắm rồi.

- Anh cho tôi dừng ở đây được rồi.

- Ở đây sao?

- Vâng. Nhà tôi gần đây thôi. Hôm nay thật sự cám ơn anh.

Tôi trả lại cho anh chiếc mũ bảo hiểm rồi chào anh bước đi nhưng chỉ được vào vài bước liền lấy hết dũng khí quay lại nói với anh.

- Tôi... tôi tên là Park Young Ran.

Nói rồi tôi vội quay lưng đi vì thế tôi cũng chẳng biết anh đang lộ ra biểu tình gì. Tôi nghĩ lần sau anh tới quán tôi nhất định sẽ mời anh một món thật ngon nhưng những ngày sau đó anh đã không còn xuất hiện nữa.

~~~~~~~

Tôi bất chợt nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc vừa bước ra từ quán bar và khi đến gần tôi nhận ra đó là Jiyong. Tóc của anh dường như đã dài hơn kể từ lần cuối tôi gặp anh vào 3 tháng trước.

- Jiyong, anh có ổn không?

Tôi vội đỡ lấy cánh tay anh khi anh sắp ngã, Jiyong mơ màng ngước nhìn tôi lên tiếng

- Cô là ai? Umm... Cô biết tôi sao?

- Tôi là Park Young Ran.

- Park Young Ran nào cơ?

Jiyong khẽ nhướn mày nói trong cơn say và tôi lại cố gắng đỡ anh đứng vững.

- Tôi... lần trước anh đã đưa tôi về, tôi đang làm việc ở Blue Coffee.

- Ahhhh... Tôi nhớ rồi. Cô chính là cô gái ở quán café.

- Jiyong, nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về.

- Tôi không muốn về nhà. Umm...tuần sau tôi sẽ sang Mỹ nên tôi không muốn về đâu...

Jiyong nhẹ vung tay trong không khí, sau đó lại khoát vai tôi cười khúc khích.

- Cô...đi chơi với tôi được không?

Jiyong đã thật sự say rồi.

- Được rồi. Tôi đi với anh.

Tôi khẽ thở dài. Gọi một chiếc taxi và dìu anh ngồi vào trong, đầu anh vô thức tựa vào vai tôi, hai mắt khẽ khép hờ. Tôi nhẹ day day mi tâm, tôi không biết nhà của anh nhưng cũng chẳng thể đưa anh về phòng trọ của tôi.

Chiếc taxi dừng trước một khách sạn ở Itaekwon, tôi lại đỡ anh bước xuống, nhận lấy chìa khóa và cẩn thận dìu anh lên phòng. Suy đi nghĩ lại thì để anh nghỉ ngơi tại đây vẫn là cách tốt nhất.

Thận trọng đặt anh nằm xuống, sau đó lại giúp anh cởi bỏ giày và áo khoác để anh có thể thoải mái hơn nhưng khi tôi đang định rời khỏi thì bàn tay lại bất ngờ bị anh nắm chặt.

- Đừng đi. Ở lại với tôi...

Ánh mắt anh nhìn tôi mơ hồ, anh khẽ nhếch môi rồi bất ngờ kéo tôi xuống nằm đè trên ngực anh. Khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ gần đến thế, chóp mũi chúng tôi khẽ chạm nhau, hơi thở nóng rực của anh phả bên tai tôi, đôi mắt anh vẫn mông lung khóa lấy tôi.

Nhịp tim tôi đập càng lúc càng nhanh, nghĩ đến sau này có thể tôi sẽ chẳng còn gặp lại anh khiến tôi cảm thấy thật chua xót. Ngay thời khắc ấy trong đầu tôi đã nảy ra một ý nghĩ điên rồ.

- Cô... là...

- Em là Park Young Ran.

Và rồi tôi cúi xuống hôn thật nhẹ lên môi anh.

~~~~~~~

Tôi mỉm cười chào gia đình Seungri trước khi rời khỏi. Tôi vốn là trẻ mồ côi nên đã sớm xem gia đình bác Lee như những người thân thiết. Dù mọi người luôn muốn giữ tôi ở lại nhưng tôi biết mình cần phải rời đi.

Mất cả buổi sáng để dọn dẹp lại nơi ở mới, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi mỉm cười nhìn thành quả mình đã làm được. Căn phòng tuy không lớn nhưng cũng rất tiện nghi.

Khẽ đưa tay xoa xoa bụng, một sinh linh nhỏ đang lớn dần trong tôi. Dù tương lai sẽ còn rất nhiều khó khăn nhưng tôi biết mình sẽ không hối hận.

======

Chúc m.n nghỉ lễ vui vẻ, au chỉ dc nghỉ 2 ngày thôi, buồn quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro