ngoại truyện 1. Lướt qua nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong dừng xe ở một quán bánh gạo ven đường, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi gọi một phần cá viên cùng ramen. Thức ăn nhanh chóng được mang ra, mùi thơm bốc lên nghi ngút khiến anh cứ mãi hít hà. Cả buổi lái chiếc mô tô mới tậu chạy loanh quanh khắp Seoul nên lúc này bụng anh đã bắt đầu đói cồn cào, mà giữa tiết trời se lạnh thế này được ăn một bát ramen nóng hổi thì còn gì sung sướng bằng.

Jiyong vừa ăn vừa ngắm nhìn chiếc mô tô, phần thưởng cho cả năm anh phải tiết chế ăn chơi mà tập trung vào học hành lại khiến anh dâng lên một cảm giác tự hào.

Đôi lúc Jiyong thật chẳng thể hiểu nổi ba của mình, nhà anh rõ ràng là giàu như thế, ông thừa khả năng cho anh vào bất cứ trường đại học nổi tiếng nào ông muốn, vậy mà chẳng hiểu sao ông cứ nhất định bắt anh phải thi đỗ đại học bằng chính sức của mình. Aiz! Nếu không phải ông già dọa sẽ cắt hết mọi khoản tiền nếu anh cứ mãi đàn đúm bạn bè cũng như sẽ thưởng cho anh chiếc mô tô mà anh vẫn muốn mua nếu anh đỗ Đại học thì Jiyong đã chẳng thèm vùi đầu vào đống sách vở nhàm chán kia làm gì. Ha! Vừa đấm vừa xoa, đúng là chủ tịch Kwon có khác.

Jiyong năm nay 19 tuổi, nằm trong top 20 đầu vào của đại học Seoul danh giá, cũng rất đáng để anh lên mặt đấy chứ. Jiyong anh chỉ là không muốn học thôi, nếu anh muốn thì chắc chắn chỉ có từ tốt trở lên thôi nhé.

- Cô ơi, cho cháu một phần bánh da cá và tokbokki ạ.

Một vị khách nữa bước vào quán, Jiyong cũng nhẹ nhích người sang bên trái để chừa chỗ cho cậu ta.

- Hôm nay cháu thi tốt chứ?

Cô chủ quán vui vẻ hỏi thăm cậu nhóc vẫn đang khoác trên mình bộ đồng phục

- Vâng ạ. Cả tuần nay đều phải thức khuya học bài, cháu nghĩ cháu sắp biến thành gấu trúc mất rồi.

Cậu nhóc khẽ thở dài lên tiếng. Jiyong trong lòng khẽ cười thầm rồi kín đáo liếc mắt quan sát người bên cạnh. Ừm, trông cũng xinh trai đấy chứ, tóc đen dày, dáng người cao cao, da dẻ cũng trắng trẻo, hàng mi khi nhìn nghiêng trông cong và dài như con gái, đặc biệt là quầng thâm dưới mắt chảy xệ trông cứ như một con gấu trúc. Cậu ta chắc phải là một tên mọt sách đi. Chả hiểu sao bọn trẻ ngày nay cứ vùi đầu vào học thế nhở, anh ngày trước chẳng bao giờ có khái niệm ôn bài trước ngày thi mà cũng toàn được trên điểm trung bình đấy thôi. 

Cậu nhóc dường như cũng cảm giác được có gì đó là lạ nên bất ngờ quay sang nhưng Jiyong hiển nhiên đã nhanh hơn một bước, anh vẫn thong thả đứng ăn mì, điệu bộ vô cùng tự nhiên. Cậu nhóc thoáng chau mày rồi lại lấy một xâu bánh da cá cho vào miệng, rõ ràng cậu có cảm giác thằng cha kia đang quan sát cậu từ đầu đến chân kia mà, không lẽ cậu đã lầm ư?

- Chủ quán, tính tiền.

Vị khách ngồi cạnh cậu nhóc cũng nhanh chóng rời khỏi sau khi trả tiền khiến không gian bây giờ trở nên rộng rãi hơn. Cậu nhóc thoải mái nhích sát về góc phải, cách Jiyong khoảng một cánh tay.

Jiyong cúi đầu đắc ý, trông mặt cậu ta khi nãy đúng là buồn cười chết đi được, Jiyong chốc chốc lại như vô ý liếc sang, anh nhìn thấy cậu nhóc sau khi ăn xong phần bánh cá liền dùng cái xiên đó xiên tokbokki ăn ngon lành mà không khỏi cảm thấy có chút hứng thú. Cậu nhóc một lần nữa lại quay đầu nhìn sang nhưng lần này Jiyong đã chậm hơn cậu một bước. Anh thoáng đứng hình rồi nhún vai cười khì cho qua chuyện, sau đó tiếp tục cúi xuống ăn tiếp phần của mình.

Cậu nhóc cũng chẳng có ý định lật tẩy anh, chỉ dùng xiên xiên hết những cái tokbokki còn trong dĩa rồi cũng tính tiền rời đi.

- Con trai mà cũng đanh đá phết.

Jiyong khẽ bĩu môi khi cậu nhóc học sinh kia rời đi.

- Cái tên đáng ghét đó, chẳng lẽ chưa từng thấy ai ăn tokbokki kiểu này sao?

Vừa đi cậu nhóc vừa cho một cái tokbokki vào miệng. Khi đi ngang qua một cửa tiệm café gần đó, cậu nhóc lại vô thức dừng bước chân. Cậu nhóc rất muốn sau này sẽ có một quán café cho riêng mình. Nếu mở quán cậu sẽ đặt tên là gì nhỉ? Coffee house? Monsant? Hay là ANDhere?

Cậu nhóc khẽ mỉm cười rồi quay đầu bước đi nhưng không ngờ cậu chỉ vừa đi được hai bước thì một chiếc mô tô chạy vút qua khiến vũng nước bên đường hất lên và cậu nhóc đã phải lãnh trọn nó. Cậu nhóc nghiến răng nhìn theo chiếc mô tô nổi bật trông vô cùng quen mắt đã đi được một đoạn khá xa, hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà lại xui xẻo thế này chứ?

- Cái tên đáng ghét, tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh.

Nhiều năm sau, cuối cùng "cậu nhóc" cũng gặp lại "cái tên đáng ghét" ngày nào, nhưng ai mà ngờ được lần tái ngộ đó lại chính là một đời.

=====

long time no see :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro