cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao dạo này cậu hay buồn ??? Cậu con trai cao lớn mặc chiếc áo thun dài tay màu đen đang ngồi bên ban công tầng ba thở dài nhẹ . Ánh chiều tà vàng như mật rọi xuống , hắt vào khuôn mặt trắng hồng có đôi " búng ra sữa " của cậu . Cậu có đôi mắt mà được mẹ cậu cho rằng" con có đôi mắt của một thiên thần " : to tròn với con ngươi đen láy long lanh luôn soi muốn soi chiếu vào tâm hồn người nhìn vào nó . Đối diện với một đôi mắt như thế khiến cho người ta khó mà nói dối được . Cậu là Jeon Jungkook - sinh viên ưu tú của trường đại học Seoul Hàn Quốc khoa mĩ thuật . Cậu là một người giỏi về mọi mặt : hát hay , biết chơi đàn lại còn biết sáng tác nhạc không những thế còn rất giỏi thể thao . Một chàng trai đẹp cả về hình thức lần tài năng được bao người yêu mến tại sao lại buồn ??? Cậu nheo mắt nhìn về nơi cuối con đường trải đầy lá rụng . Bớt chợt cậu mở to mắt như nhận ra điều gì đó , lòng cậu lại cồn cào nhìn vào bóng dáng quen thuộc mà xa lạ đấy . Người đàn ông mặc chiếc áo len cao cổ mỏng màu trắng khoác bên ngoài chiếc áo dáng dài đến gần đầu gối màu nâu hạt dẻ đang ngồi trên chiếc ghế đá vuốt ve chú phốc sóc nhỏ đáng yêu mà cười vui vẻ . Bất chợt khóe môi cậu nhếch lên mà nở một nụ cười theo . Hầu như chiều nào người đàn ông ấy cũng dắt chú cún con đi dạo vài vòng quanh khu phố rồi ngồi trên chiếc ghế đá ôm chú cún mà ngắm cảnh đường phố xe cộ đi qua đi lại ... Người đàn ông ấy lúc này đứng dậy quay về hướng mặt trời , giơ bàn tay che ánh nắng , nheo mắt lại rồi mỉm cười để lộ ra đôi gò má xinh xắn .Mái tóc đen có phần xoăn nhẹ khiến người ta có cảm giác mềm mại muốn được vuốt ve lên nó . Các đường nét trên gương mặt từ chiếc mũi cao , đôi môi hơi phớt hồng cộng thêm cặp mắt nhắm nghiền lại ...tất cả đều đẹp đến mê người . Người đàn ông ấy như vừa bước ra từ một bộ phim lãng mạn của những năm 90 . Nét phong trần và lãng tử này của người này chắc cũng khiến bao người mê đắm . Người đàn ông cúi xuống nhấc chú cún nhỏ lên ôm vào lòng rồi chầm chậm đi xa dần . Cậu nhìn người ấy mà ngẩn ngơ như người mất hồn cho đến khi bóng dáng ấy khuất dần ...
" haizz" cậu hít một hơi thật sâu rồi thở dài . Chiều nào như thói quen cậu cũng ngồi trên ban công nhìn ngắm người đàn ông kia đến nỗi không biết từ khi nào đã trở thành thói quen khó bỏ . Mỗi lần thấy bóng dáng ấy lòng cậu lại thấp thỏm không yên,tim cũng đập rộn ràng khó tả . Cậu cũng đã nhiều lần thấy lạ và gạt những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ra một bên nhưng hình ảnh đó vẫn hiện hữu trong cậu không thể xóa nhòa . Ánh nắng giờ đây đã chuyển sang màu đỏ len lỏi qua các tòa nhà cao ốc chiếu rọi xuống mái tóc nâu mềm của cậu . Cậu quay trở lại vào trong phòng . Nằm trên chiếc giường , nhìn trần nhà cậu nhớ lại ngày hôm đó - cái ngày đầu tiên cậu có cảm giác lạ .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro