Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh, đợi em với.  

- Lần này thôi nhé, lần sau thì thôi đấy.

       Thật ra là Phương Anh đâu có muốn như vậy đâu á, cơ bản hôm qua đầu óc lớ nga lớ ngớ thành ra tường hôm nay chủ nhật, rảnh rảnh lôi bộ màu ra vẽ vời thâu đếm. Thế nào hôm nay đang cong mông trên giường lại bị ai đó vào đấm cho phát. 

       Mà đấm vào đâu chẳng đấm, đấm đúng vào chỗ cong luôn. Đấm yêu thôi, đáng yêu chết được, nhưng ấm ức lắm.

        Ngủ muộn, không đặt đồng hồ báo thức, đâu phải lỗi của em đâu, em không có lỗi, lỗi là ở cái trí nhớ nó kém kém í chứ. Đánh vào mông thì trí nhớ nó tốt lên được à?

        Khổ thế chí nị. Than thì than trong đầu thôi á, nói ra ai kia vả chết kìa.

- Lớn tướng rồi, cô nương ạ, có phải mũi dãi đít xanh gì đâu mà còn không biết dậy cho kịp giờ học nữa vậy? - Dean cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là bực mình ứ chịu được. Con gái con đứa sáng thứ hai cong mông trên giường ngáy, bảo hình ảnh có đẹp không cơ chứ, lại còn bộ màu vẽ chưa dọn, bày bừa phứa trên mặt đất, thật đúng là. . .

- Vậy anh chỉ cần gọi dậy thôi, ai cần đánh hay giận làm gì cho mệt chứ, rồi lại than với em. Gớm, chảnh thế. - Phương Anh cũng chẳng vừa, mồm năm miệng mười đấu lại mồm mép anh trai như đúng rồi nhé. 

- Cô nương có biết từ " chảnh " có nghĩa là gì không vậy? Cô nương làm ô nhiễm từ điển rồi đó.

- "Chảnh" là gì cô nương đây biết hết á cục cưng, cục cưng có muốn biết không ra đây cô nương chỉ dạy cho. - Đấy, diễn sâu như diễn viên đóng phim Tàu Khựa luôn nhé, giọng điệu còn cổ trang nữa chứ. Có lần Dean còn bảo " Mày chính là viên ngọc thô sáng giá trong làng điện ảnh", còn Phương Anh thì bảo " Mẹ thì bảo em là viên ngọc sáng giá của môn thầy cãi ". Sau đó tính ra thế nào, Phương Anh nó lại muốn thi vào Điện Ảnh để làm diễn viên nhé, để mỗi khi có xì-căng-đan nổ ra là cái miệng thầy cãi của nó có thể phát huy hết công xuất. Suy nghĩ cực kì kĩ càng nhé!

- Em dám? - Bực mình rồi nhé, đừng trêu trọc bổn đại ca, đại ca đây là chùm của lũ "võ vớ vẩn" đấy nhé. Tưởng thế thôi, võ khủng phết đấy, đánh nhau như đúng rồi luôn.

- Không, không, không dám ạ thưa bổn sư huynh. Mụi mụi nhất thời non dại, mong huynh bỏ qua cho. Hi hi. - Phương Anh bắt đầu chiêu nịnh lấy lòng. Cô đây là "nữ tử hán, đầu đội trời, chân đạp đất" chỉ sợ mỗi anh trai. Hự, nghe có hơi bị đáng cười không?

     Thế thôi, đến trường rồi.

     Trường chúng tôi học là một ngôi trường khá có tiếng ở trong khu phố này, lại gần nhà tôi nữa, có lần Phương Anh bị Dean bỏ rơi đi học một mình, rảnh quá vừa đi vừa đếm, tính ra đúng một nghìn ba trăm hai mươi bảy bước là đến cổng trường.

      Gần thì gần, đối với phương tiện giao thông thôi. Xa lắm, với những đứa chân đất như cô. Đến nơi xong thì thở gấp gáp đến gần chết, thở như bị người ta lấy hết không khí vậy.

       Dean và Phương Anh đến luôn là tâm điểm của toàn trường.

        Biết sao không?

       Chính xác người anh luôn ngày ngày ở bên cạnh cô luôn là "soái ca" trong lòng các bạn nữa của trường. Đúng vậy, cha cô là người Pháp, mẹ là người Nhật, vì vậy, Dean có nét đẹp tượng tạc như người Tây của bố, sống mũi cao, gương mặt cương nghị, tóc vàng bồng bềnh, da trắng, cao ráo lại học giỏi, nghiêm túc, "nạnh nùng boy", ai mà không chết? Đến đây là em gái nhưng cũng phải thừa nhận anh rất đẹp nhé. Chẳng những thế, anh lại mang một nét đẹp phang phác của Châu Á, đó là đôi mắt đen, sáng. Đôi lúc cô còn trêu anh là con trai sao lông mi dài và mắt đẹp đến vậy. Chỉ cần nhìn vào đó thôi là giống như bị hút vào thế giới của anh vậy, rất ấm áp.

       Còn cô, chính xác là không được nổi bật như anh, vì cô chỉ đặc biệt so với họ, do cô hoàn toàn giống mẹ, nét đẹp của một người Á. Chỉ có mỗi mái tóc của cô là màu vàng nhạt, trăng trắng là do tóc bố vàng, tóc mẹ đen, nên nó "lai" thành như thế.

        Mẹ của cô rất xinh đẹp, có lẽ cha đã bị mẹ mê hoặc vì đã say mê khuôn mặt và cách nấu ăn của mẹ. Còn cô, có lẽ còn đep hơn mẹ, vì còn đường kế thừa một số nét từ cha.

         Anh cô - Dean, luôn là con ngoan trò giỏi trong lòng thầy cô. Suốt năm năm liền, đều đạt huy chương vàng Toán cấp thành phố, lại chăm chỉ, nên lần nào nói chuyện với phụ huynh thì chín khen một chê.

        Mà biết chê thế nào không? Chê vì anh ảnh hưởng đến tình hình học tập của các bạn nữ, bựa thế chí nị. Chê không đâu, chê vì quá đẹp, người đâu mà sướng thế cơ chứ?

        Còn cô, tuy là em gái của siêu sao, nhưng mọi thứ vẫn rất bình thường, học thì cũng gọi là được xếp top, xinh đẹp kha khá, nói chung dễ nhìn và thanh tú, vậy thôi.

       Anh hơn cô một tuổi, học lớp 12A1, còn cô học 11A1. Cái trường này à, toàn con nhà giàu hết thôi á, đều là tiểu thư công tử hết, vung tiền như cỏ rác luôn, ra vẻ lắm.

       Lí do cô vào trường này rất đơn giản: Muốn được ở gần anh.

       Cô biết, cô biết hết chứ, em gái yêu anh trai là loạn luân, cô hiểu.

       Thế nhưng, cô không cần gì hơn cả, chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh anh, dõi theo từng bước chân của anh, như vậy là đủ, đủ rồi, không cần gì hơn cả. 

       Cô biết rằng càng ở gần anh, thì sẽ càng dựa dẫm vào anh nhiều hơn, nhưng biết sao được, cô không đủ can đảm để rời xa anh, không

 đủ khả năng để độc lập khi không có anh bên cạnh.

       Dựa dẫm, yêu thương anh trai, tình cảm giữa nam và nữ, mấy anh hiểu?

        Luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ của chính mình, đôi lúc, cô cảm thấy, mình lạc lõng và cô đơn lắm, anh à, anh có hiểu lòng em không? Đôi lúc, em tự nhủ, sẽ gọi anh một tiếng "anh" thật thân mật và yêu thương, nhưng anh biết không, những từ "anh" bình thường em vẫn nói, tất cả chỉ dừng trên mức độ anh em. Em cảm thấy đôi khi muốn siết lại gần anh hơn một chút, thì anh sẽ lại càng cách xa em hơn, vậy nên, em không mong muốn gì hơn là được ở gần anh, nhìn thấy anh, nhìn mình và anh cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng nhau mặc chung một bộ đồng phục, cùng nhau mỗi sáng anh đèo em đến trường. 

      Như vậy. . .là nhiều lắm rồi chứ nhỉ, em còn đòi hơn gì nữa hả anh? 

      Lòng tham con người sao sâu đến vậy, mà em cũng là như vậy, anh có ghét bỏ em không?

       Cứ mỗi lần gần anh, cô không thể nào thoát ra khỏi những vòng suy nghĩ như vậy, đôi lúc, cô tự hỏi, sao ở bên anh không thoải mái một lần, không buông xõa một lần, như vậy có phải là tốt hơn không?

        Cô tạm biệt anh lên lớp, anh chỉ đơn giản gật đầu một cái nhẹ, rồi hai người đi về hai hướng khác nhau, lẽ nào, số phận của cô và anh cũng là như vậy? Mãi mãi vẫn chỉ là hai tia chung gốc, nhưng lại đi về hai phía khác nhau, phải vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ